Tôi nhìn quanh, nơi này khá là lãng mạn, đi uống rượu ở đây có vẻ thú vị, nhưng ko lẽ ko trả công cho người mời rượu. Nhìn thấy có piano ở giữa phòng, tôi hỏi nhỏ anh chàng bồi bàn chạy qua xem có chơi được ko, rồi quay ra nói với Ly:
_ Tôi ko hay nhận từ ai cái gì mà ko trả cả. Chị mời tôi bữa này tôi tặng chị 1 bài hát chịu ko?
_ Kưng biết đàn cơ à? Ly mở to mắt ngạc nhiên.
_ Ko giỏi lắm đâu. Hồi tôi 10 tuổi papa cho đi học khoảng 2 năm, chỉ xem như là biết nốt thôi.
_ Ok. Vậy đàn đi. Ly hào hứng nói.
_ Ko được cười đâu nhá.
Ly gật đầu, tôi đứng dậy đi về phía cây đàn và lúc ấy tôi nhận ra sự có mặt của Tú Anh và tên kia. Giả vờ như ko thấy tôi chờ chị ta lên tiếng trước, nhưng ko chị ta ngồi im, dã vậy tôi ngồi xuống phía trước đàn rồi cầm cái míc đặt trên cái đàn từ trước nói:
_ Xin lỗi vì chuẩn bị phá buổi tối yên tĩnh của mọi người. Tôi muốn tặng bản nhạc này cho cô gái đang ngồi kia. Người đã mời tôi uống rượu trong buổi tối tôi thấy cô đơn và cần ai đó chia sẻ như ngày hôm nay. Tôi nói rồi hướng ánh nhìn về phía Ly khiến chị đỏ mặt.
Giữ nụ cười ấy trên môi tôi nhìn xung quanh 1 vòng rồi dừng lại mắt lại ở chỗ Tú Anh, nụ cười của tôi tắt ngúm thay vào đó là tia nhìn khó chịu dành cho cả chị và tên kia. Hít 1 hơi dài, tôi dạo 1 vài phím đàn cho nhớ nốt rồi bắt đầu đánh. Bản nhạc tôi đánh có tên là 'Kimi Wo Noset' 1 bản nhạc buồn (mà sau này ko biết thằng cha nhạc sĩ nào đem ra làm nhạc dạo đầu cho bài 'cô bé bán diêm' mới sợ). Đó là 1 bản nhạc buồn dành cho piano mỗi tội lâu quá rồi tôi ko nhớ nổi tên tác giả hay xuất xứ của nó, chỉ biết giờ tôi đang đàn nó để nghe mà thôi. Bản đàn kết thúc tình hình là phần lớn con gái trong quán đều nhìn tôi với ánh mắt mơ màng còn mấy ông đi với họ nhìn tôi với ánh mắt thù địch. Tôi lững thững bước về phía bàn của mình, cười 1 cái với Ly rồi nói:
_ Hay ko?
_ Hay quá ý chứ. Xem ra nhóc có nhiều tài lẻ đấy. Ly nhìn tôi cười ẩn ý.
_ Tài lẻ gì? Lâu rồi ko đánh hình như ban nãy lạc mất mấy nhịp hay sao ý.
_ Lâu ko đánh mà ban nãy đánh ra được cả bài là ổn rồi. Lại còn trước bao nhiêu người nữa chứ. Nhóc ko run à?
_ Run gì? Tôi mà đã cao hứng thì đông hơn nữa tôi cũng dám đánh. He he.
_ Tự cao quá đấy. Ly nhìn tôi nguýt dài 1 cái.
_ Thì đương nhiên là tôi tự cao rồi chứ có ép phải cao đâu. Tôi cười lớn rối nói tiếp: _Mà hôm nay chị mời tôi uống gì đây? Tôi nói chỉ vào ly màu xanh đag ở trên bàn.
_ Blue moon. 1 loại cocktail khá thú vị đấy. Nhóc thử đi.
_ Uống cocktail đau đầu lắm. Tôi chỉ uống rượu sec thôi.
_ Kinh nhỉ. Thôi uống tạm đi. Rượu sec ở đây ít người uống lắm chủ yếu là cocktai thôi. Vì chủ quán ở đây nổi tiếng pha cocktail ngon mà.
_ Ừ thì uống.
Ly khá bất ngờ khi biết Minh biết chơi piano mà lại chơi khá hay, khuôn mặt lúc tập trung đánh đàn của hắn trông thật sự hấp dẫn, như muốn hút người ta về phía mình. Cô biết hôm nay Tú Anh và Vy đến đây, khi Tú Anh nói Minh tỏ tình với mình cô đã nảy ra ý tưởng này, vì cô cho rằng Tú Anh cũng đag dần có tình cảm với Minh nhưng chỉ là Tú Anh đag chối bỏ để bảo toàn cái tình yêu hoàn hảo giữa Tú Anh và Vy thôi. Hôm nay nhân thể cô phải thử lòng cả 2 mới đc. Ánh mắt mà Tú Anh nhìn về phía cô và Minh đã chứng minh những gì cô nghĩ là đúng nhưng ngay lúc ấy Minh lại khiến cho cô xao động. 1 ý nghĩ chợt đến 'Tú Anh đã có Vy rồi thì tại sao Minh ko thể là của mình'.
Tú Anh cho rằng Minh đã nhìn thấy mình nhưng khi thấy hắn ngồi xuống và nói những lời nói đó cô lại bắt đầu có cảm giác khó chịu với chính cô bạn thân của mình. Đáng lẽ ra những lời đó phải dành cho cô chứ vì cô luôn quan tâm đến Minh cơ mà, hay phải chăng những lời nói kia cũng là đang để thầm trách cô đã bỏ rơi hắn khi hắn cảm thấy cô đơn. Bản nhạc hắn đàn hay thật nhưng nó ko dành cho cô mà lại dành cho 1 người khác chỉ vì người ấy xuất hiện đúng lúc thôi sao. Phải chăng cô đag ghen.
'Blue moon' – ánh trăng xanh, nhấp từng ngụm thưởng thức, cảm nhận vị cay của rượu, mùi thơm của liqueur (rượu mùi), rồi cả cảm giác mát lạnh chuyến sang nóng dần khi rượu đi vào cơ thể nữa và có 1 chút vị muối. Lâu rồi ko có cảm nhận như thế, ko biết sao tôi lại nhớ đến 1 người, nghĩ vậy tôi nói với Ly:
_ Ngon thật đấy. Chị có biết chủ quán ko?
_ Người đó chỉ nhận order qua nhân viên thôi. Chứ ít người biết lắm.
_ Vậy à? Nếu tôi nói tôi cũng quen 1 người pha 'Blue moon' giống thế này thì chị có nghĩ người đó là chủ quán ko?
_ Có thể. Ly nhìn tôi vẻ khó hiểu.
Tôi mỉm cười, vẫy tay gọi anh chàng phục vụ bàn gần đó, tôi nói:
_ Xin lỗi. Tôi có thể gặp chủ quán đc ko?
_ Xin lỗi bạn. Chủ quán ko thích gặp người khác chỉ có thú vui pha cocktail thôi.
_ Nếu vậy nhờ anh nói với chủ quán pha cho tôi 1 loại cocktail này. Tôi nói rồi ghi vào giấy của anh chàng phục vụ các nguyên liệu cần thiết của loại cocktail ấy, rồi đưa cho anh ta và nói:_ Đưa cho chủ quán nhất định chủ quán sẽ gặp tôi.
Anh chàng phục vụ có vẻ nghi ngờ khi nhìn vào tờ giấy đó nhưng cũng chiều theo ý tôi. Mỉm cười vì tôi chắc chắn đã biết chủ quán là ai, tận hưởng nốt ly 'Blue moon' của mình tôi đưa mắt nhìn về phía Tú Anh.
_ Chị cố tình đưa tôi ra đây. Để Tú Anh và tôi gặp nhau phải ko?
_ Sao biết. Chị phải báo thù vì Tú Anh dám vì tình quên bạn đi chơi với người yêu mà bỏ chị ở nhà. Nên chị xin số của nhóc để rủ nhóc trêu ngươi Tú Anh. Ha ha. Và hình như chị đã đạt được mục đích vì nãy giờ Tú Anh chỉ nhìn về phía chúng ta. Hình như Tú Anh rất quan tâm tới kưng. Ly cười nháy mắt với tôi.
_ Giống kiểu mẹ trẻ khó chịu. Tôi nhăn mặt nói.
_ Vậy mà chị tưởng nhóc nói thích Tú Anh cơ mà?
_ Chị ta nói với chị à?
_ Ừ. Bọn chị là bạn thận mà cái gì chẳng kể cho nhau.
_ Vậy à? Tôi quay ra nhìn về phía quầy bar đáng ra người đó phải ra rồi chứ nhỉ.
_ Black Russian của quý khách đây. 1 giọng nói quen thuộc vang lên quả đúng như tôi dự đoán tôi đã biết chủ quán là ai.
'Black Russian' tôi đề nghị ko hề có gì đặc biệt, cũng ko phải là loại đồ uống gì khó pha lắm vì nó chỉ có 2 loại rượu là Vodka và rượu mùi café lắc với đá thôi. Nhưng cơ bản là từ câu chuyện về loại cocktail này thì...
*****
3 năm trước,
Sau khi nhận đc tin đỗ đại học, tôi đã năn nỉ papa cho đi học bartender trog thời gian nghỉ hè. Ban đầu papa ko chịu nhưng vì tôi nói mai này còn phải va chạm với khách hàng nhiều nếu biết về rượu 1 chút cũng tốt thì papa cũng đành gật đầu chấp nhận. Người dạy tôi học bar là bà chị họ tôi, có tên Quỳnh Anh. Chị khá đẹp, lại cao ráo nói chuyện vui vẻ. Chị hơn tôi 7 tuổi, đã có lúc chị nói là chị mở quán bar nhưng giấu mặt vì sợ bố mẹ biết sẽ ko cho mở quán nữa. Tôi ko pahir là kẻ tò mò nên chưa từng hỏi tên quán của chị cũng như ko tiết lộ ai là người dạy tôi học bar trog suốt mấy tháng hè đó.
Như thường lệ, Quỳnh Anh đến nhà tôi mỗi sáng với lý do học tiếng Anh với tôi (vì chị từng đi du học Anh) rồi chị lôi rượu từ túi xách ra và dậy tôi trog phòng. Chị pha cocktail thường để lại dấu ấn rất đặc biệt, đó là bất kể thứ cocktail nào có thêm chanh chị thường cho thêm chút muối để làm tăng vị hăng của rượu. Tôi còn nhớ bữa đó chị dạy tôi làm 'Black Russian', và 'White Russian' chị nói:
_ Black hơi mạnh nên dành cho nam giới nhiều hơn còn White nhẹ hơn nên nữ giới chọn nhiều.
_ Ui cái này dễ mà. Nếu là em, thì em sẽ yêu cầu chỉ quán mang chai rượu ra tận bàn để em pha cho vui mắt.
_ Ừ. Đó cũng là 1 sáng kiến, nếu mai này chẳng may em đến quán mà nghĩ là quán của chị thì ghi order chị sẽ mang ra cho.
_ Ok