Khã Thy mệt mõi ngã người ra sau ghế . Cô nhắm mắt lại lại cho thoải mái . Làm bác sĩ tâm lý thật là mệt mà làm tâm lý về tình yêu, gia đình và hôn nhân thì càng mệt hơn nữa . Cũng vì phải nghe và thấy nhiều cuộc tình tan vỡ, Khã Thy sợ luôn chữ yêu. Giờ cô mới cảm thấy đúng khi người ta nói " bác sĩ có thễ chữa bệnh cho ngừoi khác được, nhưng khôNg chữa được cho chính mình". Khã Thy cũng là một trong những số đó . Mối tình đầu của cô tan vỡ khi yêu một người con gái . Người ta đến và đi ra khõi đời cô thật mau. Khã Thy không buồn cũng không khóc vì cô doán được kết cuộc . Cô chỉ cảm thấy chữ yêu của mỗi người khác quá , và khôNg biết khi nào mớI gặP được một người có cùng một ý nghĩa về chữ yêu với cô. Đang định chợp mắt một chút thì Khã Thy nghe tiếng gõ cữa
-Bác sĩ ơi, có người cần gặp
Đó là tiếng của Amy, cô thư ký của Khã Thy. Hôm nay cô đâu có khách hẹn vì chút nữa Khã Thy phải đi họp . Thường thì Khã Thy chỉ làm việc khi có bệnh nhân xin hẹn trước, cô không làm walk in, vì Khã Thy còn phải làm trong bệnh viện nữa . Không biết là ai, nhưng thôi kệ
-cho vào đi
Khã Thy ngồi thẵng lại, cữa mỡ một cô bé 5 tuỗi chạy lại ôm chầm lấy Thy
-Má Mì
Khã Thy giang tay ôm chàm lấy đứa bé vào lòng, rồi cô quay sang nói với người đàn bà bên cạnh
-Con chào mẹ, sao mẹ và Khã My lại đến đây
Rồi Thy quay sang người con gái đi bên mẹ mình
-Còn đầy là
Bà Phương đi lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh trả lời con gái
- Bé Mi cứ đòi đi gặp má út, cũng vì có việc nên má đến gặp con luôn. Con quên đây là ai rồi sao?
Khã Thy nhìn người con gái trước mặt, cô bé nhìn thật thu hút, cô bé có đôi mắt thật to và đen, chiếc mũi cao. Cố lục lọi trí nhớ, nhưng Thy không tài nào nhớ ra. Bé Mi nói nhõ vào tai Thy
- Chị đẹp đẹp đó tên là Vicky đó má út
Tôi như sực nhớ
-Có phải là Vicky con cô Xuân không mẹ
Bà Phương gật đầu
-Đúng rồi, con bé lên trên này học, cô xuân có gỡi cho mẹ, nhưng mẹ muốn gỡi đến ỡ với con, dù sao cũng yên tịnh hơn ỡ nhà .
Vicky im lặng, cô ngồi quan sát người con gái trước mặt, đẹp thì đẹp thật, nhưng nhìn lạnh lùng quá, nghĩ tới sẽ ỡ chung với người này sắp tới, Vicky không biết mình có chịu được không, thôi thì cứ ỡ một thời gian rồi nan nĩ mẹ cho ra ỡ riêng. Vicky nhủ thầm như vậy
-Dạ được
Rôi cô quay sang hôn vào má Khã Mi
-Mi Mi ỡ nhà có ngoan không? có nghe lời ba mẹ không
Khã Mi rờ rờ má Thy
-Con nhớ má út, lâu rồi má út không về thăm Mi
Bà phương nhìn đứa cháu nội nhõng nhẽo rồi cười