GƯƠNG TRONG

91 1 0
                                    

  Thời gian như ngừng trôi sau câu hỏi của cô gái. Không gian đứng yên lại như chờ đợi chiếc ly thủy tinh đang chầm chậm rơi xuống theo sức hút yếu đuối của quả đất, để phá hủy một cái gì đó đã một lần nguyên vẹn. Phút giây nặng nề được kéo giãn ra bởi tiếng thở dài của Hoàng.
- Em đừng nói vậy

Hoàng hít mạnh hơi vào như vừa mới khiêng một vật gì đó quá khỏi sức của mình. Cô gái vùi đầu vào người Hoàng, vòng tay cô ôm chặt lấy thân thể Hoàng. Nước mắt cô vẫn tuôn rơi không dứt. Cô hỏi tiếp dù biết rằng Hoàng không thể trả lời cô,
- Em nói nếu.. - Cô hít mạnh hơi như người vừa chết ngộp trong suối lệ,
- Có phải dù em nói gì hay làm gì Hoàng cũng không ở lại, đúng không?

Hoàng vờ đi, nhắm ghì đôi mắt như đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Cô gái nằm nghe tiếng nhịp tim của Hoàng thì thào bên tai như muốn nói hộ Hoàng rằng Hoàng rất yêu cô. Bóng dáng hai người chìm vào đêm tối. Chỉ còn lại tiếng thở dài của Hoàng, tiếng giọt nước mắt của người con gái vô vọng chạm lên trái tim thổn thức trong đêm của Hoàng. Giọt mưa thay phiên nhau khua bên khung cửa tạo nên âm điệu não nề, thiết tha đưa tiễn một cuộc tình sắp vào cõi chết...

Mỗi một giọt mưa mang một nỗi buồn của một người. Khi mưa về là khi những kỷ niệm được chôn giấu tận đáy tim quật mồ khởi dậy nhắc nhở tim ta đã bao lần quặn đau...

Ba năm sau, dưới ánh nắng chan hòa vui nhộn, cô gái ấy đã trưởng thành. Cô không còn là cô bé yếu đuối nằm trong tay người yêu trong đêm mưa ngày nào. Cái tên Thục Hiền của cô cũng theo người ấy ra đi. Cô bây giờ đầy lòng tự tin, sắc đá, và kêu ngạo. Với cái tên Minh Hà, cô đã giết chết những con tim yếu đuối của bao cô gái khác. Cô không hề động lòng trước những giọt nuớc mắt vướng dưới gót chân cô. Đối với cô đó chỉ là cái vòng tròn thiên nhiên của cuộc đời. Cô đã khóc và khóc rất nhiều. Bây giờ nước mắt cô đã khô cằn không còn thấm ướt trên chiếc gối đêm như sương khuya phủ trên cánh hoa mềm vô tội. Bây giờ cái vòng tròn đã xoay chuyển và đến lượt người khác rơi lệ vì cô. Thiên nhiên, đó chỉ là định luật tự nhiên của cuộc đời vô duyên này.

Nắng đã tàn và đêm đã lên. Trò chơi tình ái của cô bắt đầu vào cuộc. Cô lên mạng lưới như mọi ngày. Cô đi tìm những linh hồn ngây thơ chân thật. Tại sao? chính cô vẫn chưa rõ, có lẽ cô thích nó yếu đuối, dễ dàng cho cô nắm chặt trong tay. Mỗi khi nghĩ đến đều này cô cảm thấy tội lỗi nhưng rồi cũng chỉ cười thoáng qua, một nụ cười đắt thắng của tên sở khanh. Trong chat room, mọi người cười nói vui vẻ, chuyện trò cùng nhau qua những mẫu chuyện tiếu lâm. Chỉ riêng nick tinhlagi vẫn ngồi im trong góc phòng từ đầu không hề nói một lời nào. Chỉ thỉnh thoảng trả lời "yes" khi có người hỏi cô còn đó không. Minh Hà bắt đầu để ý đến người con gái này. Cô thường hay vào đây nhưng không hề tham gia vào những cuộc kể truyện hay thảo luận gì cả. Sự huyền bí của cô gái này đã thúc đẩy tánh tò mò của Minh Hà. Ngẫm nghĩ hồi lâu Minh Hà quyết định cô ấy sẽ là mục tiêu kế tiếp. Minh Hà gửi private message qua.

  tinhmongmanh: Hi
tinhlagi: Hi
tinhmongmanh: xin hỏi bạn trò chuyện với tmm chút được không?
tinhlagi: được

  tinhmongmanh:  tmm thấy bạn vào đây nhiều lần nhưng không thấy trò chuyện gì cả có phải thấy còn xa lạ với họ không?

  tinhlagi: không, tánh mình ích nói chuyện và cũng không biết nói gì nhưng rất thích ngồi nghe đặc biệt là những chuyện tình.
tinhmongmanh: hmm, thích nghe chuyện tình, nick lại là tinhlagi, chắc là đang đi tìm tình yêu phải không?   

Ko tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ