Change ( truyện les)
Truyện Les
Nguồn :hihihehe.com
Chap 1: Trẻ Con
Dưới tán nhưng cây phương già đang trổ hoa rực rỡ, khuân viên nhà trường nhộn nhịp đông vui, mọi người cười nói vui vẻ thi nhau chụp hình kĩ niệm trao lưu bút..buổi lễ tổng kết cuối năm đã chấm dứt, kết thúc một năm học hành vất vả của mọi học sinh. Tại một góc khuất trong sân trường.
- Em muốn nói gì với chị mà phải đi đến chỗ vắng thế này vậy? - Thảo lên tiếng hỏi.
- Em..em..muốn nói cho Thảo nghe một việc... - An ngập ngừng lên tiếng.
- Uh, em cứ nói đi Thảo nghe...
- Em..em thích Thảo..- An nhìn thẳng vào mắt Thảo.
- Uh, Thảo cũng thich em mà..- Thảo vừa cười vừa nói..(kiểu này là hiểu lầm chắc rồi)
- Không - An lên tiếng, không phải "thích" như Thảo nghĩ đâu, em thích Thảo như Boy thích Girl đó - An nói nhanh rồi cuối mặt xuống.
- Em biết là năm nay Thảo tốt nghiệp rồi, em sẽ không có cơ hội ở bên Thảo và cho Thảo biết em thích Thảo như thế nào..Thảo..Thảo là người đầu tiên em thích đó.
- Thảo..Thảo làm người yêu em nhé.
Vì cuối mặt xuống nãy giờ nên An không nhận ra gương mặt Thảo từ bình thường chuyển sang kinh ngạc..cuối cùng là một ánh mắt không thân thiện nhìn An.
- Xin lỗi em, Thảo không phải là người giống em..mà Thảo cũng không ngờ là em như vậy.
- Thảo..- An ngạc nhiên nhìn Thảo.
- Chuyện em nói hôm nay Thảo sẽ xem như chưa bao giờ nghe, từ nay Thảo hi vọng không phải phải gặp em nữa. Thôi, chào em.
Thảo quay lưng đi bỏ lại An đứng đố ngây người, An không hiểu...không hiểu Thảo thường ngày bên cạnh nó đâu mất rồi, Thảo dễ thương, hay cười với cái răng khểnh..luôn nhẹ nhàng với nó...nói với nó là Thảo tốt với nó nhất..mất rồi..đã mất...tình yêu đầu đời của nó đã bị Thảo mang đi rồi. Cái giá của sự khác biệt là đây sao? An nhớ mãi ánh mắt cuối cùng mà Thảo nhìn nó, nhìn nó như một kẻ bệnh hoạn không thuốc chữa, Thảo tránh xa nó giống như nó mang một loài virus truyền nhiễm nguy hiểm vậy. Người như nó..phải..người như nó không đáng được yêu người khác và được người khác yêu sao? Cái giá của việc thành thật với tình cảm là như vậy sao?
Từ ngày đó An suy sụp hẳn, mọi người chung quanh không biết tại sao An ít cười ít nói chỉ thích ngồi đó mổt mình..trước đây An là một đứa hoạt bát, vui vẻ..miệng lúc nào cũng cười, là cây hài của lớp..An không đẹp nhưng có sức cuốn hút ( theo lời mấy đứa bạn của nó nói) đôi mắt một mí luôn ánh lên niềm vui sau cặp kính cận, sống mũi dài và cao, cái miệng luôn chúm chím cười, làn da trắng mịn..luôn hớp hồn các chàng trai xung quanh nó, sự vui tính và hết lòng vì bạn bè của An là lý do An được nhiều bạn trong lớp kết thân, nhưng người bạn An chơi thân nhất chỉ có Ngọc.
Nhưng cả Ngọc cũng không cách nào làm An vui vẻ trở lại, An không khóc nhưng cứ như người không có linh hồn. Năm lớp 12 của An trôi qua trong im lặng...An không nói chuyện với ai ngoài Ngọc và cũng không nói gì nhiều với Ngọc, Ngọc biết An bị gì chứ nhưng không cách nào giúp An.