Sau một cuộc mây mưa, tôi bước đến chiếc bàn ở góc phòng. Nhấm nháp ly rượu nóng, tôi thở vài hơi thật mạnh, trút ngọn lửa đang hừng hực tỏa trong lòng suốt cả tiếng vừa qua. Da tôi vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Trên nền nhà, quần áo vươn vãi khắp nơi. Luôn là như vậy... đam mê cuồng nhiệt!
An không ngủ lại sao?
Tôi lắc đầu.
– Lại sợ cô vợ bé bỏng ghen à?
– Chỉ là người yêu thôi!
Tôi với lấy chiếc khăn, quấn vội vào người. Phương cũng bật dậy, lấy cho tôi một chiếc áo sơ mi đã được ủi phẳng. Nàng ôm lấy tôi từ phía sau, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể tôi :
– Em cứ tưởng An sẽ ở lại. – Nàng miết nhẹ đôi bàn tay trên đùi tôi – Thế này thì thật là tiếc! Em vẫn còn muốn...
Tôi quay người, đặt làn môi lên chiếc cổ thon nhỏ của nàng, châm lửa cho chiếc đèn tình ái tiếp tục bùng cháy. Trời dần tối, đêm nay, tôi lại ngủ cùng nàng.
Phương và tôi quen nhau chỉ được hơn một tháng nhưng nàng hiểu tôi hơn bất kì ai. Nàng luôn biết tôi muốn gì và cần gì. Và tất nhiên, nàng cũng biết bản thân mình trong lòng tôi chỉ dừng lại ở chữ "muốn". Nàng là ngọn lửa bốc cháy mà tôi luôn muốn nắm giữ nhưng lại không muốn nuôi dưỡng ánh sáng ấy bằng tâm hồn mình.
Người tôi cần là Kim. Người tôi yêu là Kim. Cả bầu trời của tôi cũng là Kim. Trái ngang thay, tôi lại không thể chỉ có mình em trong đời. Tôi như con ngựa hoang không bao giờ muốn dừng lại, tôi muốn bay đến những chân trời mới. Em luôn là đồng cỏ xanh mượt mà tôi muốn trú chân, là bến bở cho tôi dừng lại sau một chuyến hành trình. Vì nếu ngao du mà không có nơi quay về thì chẳng khác nào kẻ lang thang.
Đang say giấc nồng cùng hơi ấm của Phương, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông tôi cài đặt riêng cho số của Kim.
– An... An dối em... Sao An lại có thể làm thế?... Tại sao?... – Giọng An nấc nghẹn ngào.
– Em nói gì vậy?
Tôi bật dậy, lấy ngay chiếc chăn che thân người. Chẳng lẽ Kim đã biết tất cả? Không thể được.
– Em đang ở đâu vậy? Em nói cái gì vậy hả?
– Tút tút tút...
Đáp lại sự bối rối tột cùng của tôi chỉ là tiếng dập máy. Tôi chạy đến tủ, vội vàng mặc quần áo. Đồng hồ điểm hai giờ sáng. Sao một ngày lại có thể bắt đầu như thế này chứ? Trong lúc tôi đang mang giày, Phương nép vào cạnh cửa, nắm chặt lấy tay tôi.
– Cho em một lần thấy mình quan trọng hơn được không?
– Tôi không thể! – Tôi cố rút tay ra.
– Trong mắt An, em là cái gì chứ?
Tôi tức tối quay đi. Phương ngồi thụp xuống, nước mắt bắt đầu rơi.
– Người tình... Sao em lại có thể chấp nhận vị trí của một người tình...
Tôi chẳng màn bởi thế giới thật sự của tôi sắp sụp đổ. Tôi phải cứu lấy nó, thay vì cuộc vui thoáng qua này.