Gặp Gỡ
--Cô bé muốn ước điều gì?
Cô bé ngập ngừng, má ửng hồng ấp a ấp úng ngước nhìn chàng hiệp sĩ đang ngồi trên lưng con ngựa trắng.
--Có phải điều gì cũng được không??
--Ừa !! Có bao giờ ta gạt cô bé....?? Hãy nói điều ước của cô bé cho ta nghe nào....!!!!
Cô bé nhắm nghiền mắt , tủm tỉm cười sung sướng :
--Vậy bây giờ bé ước nghe !!!...um....Bé ước gì...ước gì được thấy khuôn mặt của hiệp sĩ !!
--Tại sao cô bé lại không ước vàng hay bạc , hoặc cao sang hay quyền quý?? Đừng uổng phí điều ước nhe cô bé , vì cô bé chỉ được 1 điều ước thôi. Hãy suy nghĩ cho kĩ nè !!
--Bé suy nghĩ kĩ rồi , vẫn muốn thấy khuôn mặt của hiệp sĩ à!!! Cô bé cương quyết
--Nếu vậy thì điều ước của cô bé sẽ được thật hiện...!! mĩm cười chàng hiệp sĩ tiếp : --Cô bé đúng là một thiên thần...!!!
Nói rồi con ngựa trắng chợt quỳ xuống để hiệp sĩ hiên ngang nhẹ nhàng bước xuống. Chàng hiệp sĩ bước tới gần cô bé. Gần đến nỗi cô bé có thể nghe được hơi thở nhẹ nhàng và ấp ám của chàng. Chàng đưa tay nhẹ gở chiếc mặt nạ trên khuôn mặt, cô bé hồi hộp . Cô bé nín thở , tưởng chừng như tim đã ngừng đập. Cô bé nhắm mắt và hít vào thật sâu , ruốt cuộc cô bé đã có thể thấy mặt chàng hiệp sĩ của mình. Cô bé cười mãn nguyện , khẽ mở mắt. Ơ kìa !! Sao chàng hiệp sĩ lại có mái tóc dài nhỉ , cô bé thắc mắc......vội nhìn lên khuôn mặt....
--Lam.. ! dậy ăn sáng !!
Tiếng mẹ cô quen thuộc như mọi ngày lẫn tiếng đập cửa dồn dập vào phòng làm Lam chòang tỉnh. Lam ngáp đáp loa qua trong tiếng ngái ngủ:
--Dạ , xíu con xuống liền !!!
Lăn qua lăn lại , Lam dúi đầu vào gối. Lại cũng là giấc mơ ấy. Mỗi lần sắp thấy được mặt của hiệp sĩ thì đều bị phá hết , không lẽ đây là í trời sao??? Lạ nhỉ?? Tại sao hiệp sĩ lại có tóc dài?? Sao giống con gái quá vậy??? Tức chết đi được , nếu mẹ không kêu dậy là có thể thấy được mặt của hiệp sĩ rồi !!
--Trần Bảo Lam ! có xuống ăn sáng không thì bảo????
Chết chưa mẹ lại gọi cả họ lẫn tên nữa rồi. Lam lật đật nhảy xuống giường và la lớn:
--Con xuống liền !!
Vội vàng làm vệ sinh cá nhân và dĩ nhiên soi gương ngắm mình tí xíu, mái tóc cho đàng hòang nè , răng cỏ sạch sẽ nè. Cười cái làm duyên , con gái mà , thông cảm nha !!! Lam chạy xuống nhà thấy mẹ còn đang lục đục dọn cơm sáng. Thương mẹ ghê, giúp mẹ dọn cơm lên bàn cái đã.
--Ngày nào cũng phải đợi kêu hai ba lần mới chịu xuống , còn hơn là bà hòang...!!! Mẹ cô mắng yêu...!!
Lam chòang tay ôm mẹ , hun cái chụt trên má và nũng nịu :
--Đâu dám làm bà hòang đâu mẹ , mẹ mới là bà hòang nè , là mẫu hậu nè...!!! Con chỉ là công chúa của mẹ thôi...!!!
--Cô đó nhe !! chỉ giỏi cái miệng ba lanh ! --Mẹ cười nhìn Lam --Ra ăn sáng nè , cứ lăn xăn bên tui hòai làm chi?? Cứ y như con nít , 21t đầu rồi còn gì !!