MÃI NHƯ BÂY GIỜ

64 0 0
                                    

  Em sẽ bảo vệ và yêu chị suốt đời, không cho ai chạm tới chị đâu. Yêu chị nhất trên đời!"
"Yêu chị nhất trên đời"
"Yêu chị nhất trên đời"
Giat mình tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ vẫn là một màn đêm bao trùm lấy tất cả mọi thứ, bình minh vẫn chưa đến sao..? Từng lời nói, từng kỷ niệm sao chẳng chịu nằm im lặng lẽ, sao không như thời gian cứ vô tình đau đớn trôi qua? Mọi thứ..vẫn còn đó..chưa hề phai nhạt..chưa hề xa..!
Quay sang bên cạnh, em vẫn đang yên bình trong giấc ngủ, đưa tay vén những sợi tóc vương trên má, nhìn em, một chuyển động nhẹ xuất hiện trên khoé môi đã quên mất thế nào là cười. Và rồi, một nụ hôn thật khẽ lên chiếc mũi kia...

-Sao Lam còn chưa ngủ?
-Không...không có gì..em ngủ tiếp đi...
Nói rồi tôi ôm em thật chặt vào lòng..
-Em biết là ôm em rất ấm không..?
-....Lam lại nhớ chị ấy nữa rồi phải không?
-...Sao lại nói vậy?
-Em có thể cảm nhận được nhịp tim của Lam rất gần..và cũng rất xa..vì nó..chẳng hề đập cho em..Mỗi lần Lam nhớ chị ấy, là lại ôm lấy em như thế này, em là chỉ là vật thế thân cho người khác thôi sao?
-Không đâu..em là em..đừng nghĩ vậy..!
Dưới ánh đèn phòng mờ ảo, tôi thấy trong đáy mắt ấy long lanh những giọt sương, rồi..từng hạt từng hạt theo khóe mắt rơi xuống gối..Nhướng người, tôi hôn lên trán em, lên má và đôi mắt đang ướt đẫm ấy...đôi vai kia đang run lên từng hồi..
-Đừng khóc nữa, ngốc quá, ngoan nè.
-Sao chẳng bao giờ Lam hôn môi em?
-..........
"- Chắc môi em sẽ ngọt lắm nhỉ?
Hihi, em có hôn ai bao giờ đâu mà biết. Để em kiếm người hôn, rồi sẽ trả lời cho chị biết há.
Ở yên đó cho tui đi, ai cho hôn mà hôn!!"

-Không cần trả lời đâu, em biết tại sao mà...Yên tâm, em sẽ không chạm tới Lam tới khi lòng Lam còn vương vấn người đó...
-Nếu..trong tim Lam, người đó sẽ mãi mãi là người quan trọng nhất thì sao?
-Em không có quyền tranh giành hay ghen với quá khứ, cho nên khi nào cô ấy là quá khứ, còn em là hiện tại và tương lai của Lam, thì em sẽ đến..!
-Ừm...
-Lam có bao giờ yêu em không..?
-Nếu nói không là Lam lừa gạt chính mình, còn nói có, thì là Lam đang lừa gạt em. Thật sự, Lam chẳng biết nữa, trong lòng Lam, em đặc biệt hơn những người khác rất nhiều, ở bên cạnh em rất bình yên và hạnh phúc, ko có buồn phiền và nước mắt.. Chị ấy có thể làm Lam cười, Lam khóc, yêu như điên loạn, còn em..chưa bao giờ em làm Lam khóc..có phải vì vậy mà Lam chưa bao giờ trân trọng em? Nếu tình cảm Lam dành cho chị ấy là tình yêu, vậy thì với em, đó là gì?Lam đã tự hỏi mình câu hỏi này lâu lắm rồi, nhưng mãi vẫn không tìm được câu trả lời..
-Là một bến đỗ, là một chỗ dựa để mỗi lần Lam cảm thấy mệt mỏi và đau đớn, Lam lại về đó nghỉ ngơi...và lại tiếp tục chạy theo mối tình không lối thoát ấy...
-Em có biết nụ cười của em có thể xoa diệu nỗi đau của người khác không?
[Mobile is ringing]
-Hello.
-.....
[End call]
-Chuyện gì vậy? Ai mà lại gọi vào giờ này?
-Không...Lam phải đi..em ngủ tiếp đi...

-Cẩn thận, vướng cái chăn, có gì xảy ra hả? Lam, Lam, vẫn chưa thay đồ mà, điện thoại, túi xách!!
Một người chạy bạc mạng bỏ mặc người con gái xinh đẹp kia ngồi thẫn thờ trên chiếc giường lạnh lẽo, mắt lơ đãng nhìn vào màn hình chiếc điện thoại của người mình yêu:
Han (2:38 am)
[Flash back begins]
-Đồ tồi! Cô chẳng bao giờ giữ những gì mình hứa!
-Chị muốn nói tôi sao cũng được, tôi không quan tâm, tôi đã quá mệt mỏi với những gì chị đã, đang, và sẽ làm. Tôi không chịu đựng thêm được nữa, tôi không cho phép bất cứ ai làm tôi đau khổ, không cho ai làm tôi khóc, không cho ai điều khiển cuộc đời tôi nữa. Chị có người yêu chị kia mà, cứ sống với cái thế giới đầy ắp những kỷ niệm của chị đi. Tôi đã quá mệt mỏi rồi!
-Là vì con bé đó phải không?? Giờ tôi đã biết cô chẳng thể sống thiếu nó!! Trong lòng cô, chẳng còn tôi nữa rồi!! Hahaha!!!
-It nhất cô ấy không làm tôi phải đau khổ!
-Chắc cô đã ngủ với nó luôn rồi nhỉ? Hahaha
-Phải! Có liên quan tới chị sao??
[End flash back]
-Chị...chị...
Phóng xe với tốc độ cao nhất có thể, nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má, tôi nấc lên từng tiếng rồi miệng lẩm bẩm tên chị như một người điên...
Mercy Hospital.
-Wait wait, you can't get in there, it's an emergency room!!
-Let me go, I...need..to go there..please!! Tôi nói trong tiếng nấc, gần như đã mất hoàn toàn tự chủ bản thân..
-She's in my family, let her in. Con vào đây...
-Bác..chị Hân...?
-Nó uống rượu rồi chạy xe...và...Bác sĩ vẫn đang cấp cứu trong đó...
[...]
-Chị..nghe em gọi không? Cuối cùng chị cũng đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay em rồi, không ai có thể cướp chị đi nữa, em sẽ không để chị có bạn gái khác nữa...
[Flash back begins]
-Em say rồi hả?
-Em không say, trả lời em đi, chị đang ở khách sạn với Vi phải không??
-Ừh, chỉ là kiếm chỗ nghỉ ngơi lát thôi, ko gì đâu!
-Uhm...
[End flash back]
-...không cho chị hôn ai khác nữa...
[Flash back begins]
-Hôm nay..chị hôn Lora rồi...
-I don't need to know that!! Why do you need to tell me???
-Yeah..ok...sorry for bothering you!!
[End flash]
-Chị sẽ không còn ôm những kỷ niệm đó là sống nữa..chị sẽ không nhớ người đó nữa...
[Flash begins]
-Sao lúc nào chị cũng nhớ tới người đó?? Mọi thứ đã qua lâu rồi, chị còn muốn giữ lấy nó đến bao giờ??
-Chị không nhớ người đó, chỉ là nhớ những kỷ niệm của hai người thôi.
-Có bao giờ chị nhớ đến em dù chỉ là một chút thôi không??? Trong cái thế giới của chị, có bao giờ tồn tại em không??
[End flash]
-Bây giờ chị chỉ là của mình em thôi...
Nụ hôn đầu tiên tôi hôn chị, sao lại mặn đến thế..? Sao lại đau đến thế..? Người tôi yêu nhất đâu rồi..?
"Chị có biết là vì yêu chị rất nhiều nên em cứ luôn sợ mất chị, cứ luôn sống trong sợ hãi và lo lắng, tình yêu đó đã và đang giết chết em từng ngày...Xin lỗi..xin lỗi em đã bỏ chị mà đi, xin lỗi em đã quá yếu đuối và hèn nhát để có thể chịu hết mọi nỗi đau khi ở bên chị..."
Đâu đó, tôi nghe tiếng chuông giáo đường, tiếng Cha đang đọc kinh siêu độ cho những linh hồn, tiếng mẹ tôi khóc...Và rồi khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang đứng trong một khu vườn thật đẹp như trong truyện cổ tích. Dáng người thân yêu đang ngồi đấy, trên chiếc xích đu, chị đang mặc một chiếc đầm trắng, trông thật tinh khiết và thánh thiện. Tôi bước đến gần, chị khẽ mỉm cười, nụ cười ấy đã lâu rồi tôi không được thấy...
-Sao lại đến đây hả nhóc?
-Vì..em nhớ chị...
-Thế có nhớ đã hứa gì với chị không?
-Em sẽ bảo vệ và yêu chị suốt đời, không cho ai chạm tới chị! Yêu chị nhất trên đời!!
Chị nắm lấy tay tôi, chúng tôi cùng chạy, con đường cứ như vô tận, đường chân trời là thế..Và..hạnh phúc của tôi..chỉ đơn giản thế thôi..!

Ko tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ