Nàng ngồi tựa lưng vào chiếc ghế,ai đó nhẹ nhàng đặt tách cafe lên mặt bàn. Bàn tay nàng khẽ chạm đưa lên môi.
Thời gian trôi qua thật nhanh,thắm thoát mà đã hai năm. Từ khi chuyển công tác.. Hương rời xa mảnh đất Cần Thơ...nơi đã để lại quá nhiều kỹ niệm trong Hương .Sau hai năm quay trở lại lòng Hương vẫn khôn xiết một nổi đau,nổi đau ấy luôn theo bên nàng..nó mang cái tên dể thương " nổi đau ngự trị " , Hương chỉ biết đau đó, chịu đựng đó, chứ biết làm sao hơn..khi kiếp này tấm thân Ta đã lỡ nhướm bùn " lạc lỏng " .
Hương mơ màng nhìn màu trời u ám,u ám như cái ngày cách đây hai năm trước,ngày Hương chia tay mãi mãi mối tình đầu..
Gia đình Thư biết chuyện,hết sức phản đối.. áp lực càng lúc càng đè nặng lên tình yêu lạc lối,và rồi ở cuối con đường tình sâu thăm thẳm..hai trái tim đã rời xa nhau. tránh xa búa rìu dư luận,tránh xa xỉ vả của người đời. và câu nói nhẹ nhàng được thốt ra
" mình chia tay nhé ! "
Lần đầu tiên trong cuộc đời,Hương gặm nhắm nổi đau tuyệt vọng,nàng lặng nhìn tình yêu của mình đang thoi thóp hấp hối.... giây phút Hương đóng chặt cánh cửa con tim..." ầm ".. chới với,Hương nghe lòng mình rơi xuống vựt thẳm.Nước mắt nàng cứ tuôn tuôn chảy ngược vào tim..!.. Hương nhìn người khuất xa mà không hề đấu tranh hay níu kéo,bởi Hương biết mình quá yếu đuối,nàng không thể chịu đựng nổi cái áp lực " tai tiếng " nặng nề đó...thôi đành...đành chôn sâu. Hương sẽ chấp nhận số phận của một người con gái đi đúng làn đường quy định. Nhắm chặt đôi mắt ,nàng thì thầm " bên phải bên phải nhé Hương " .
Phong vội dắt chiếc xe vào cafe Vip Tình Yêu , nàng đã đợi anh khá lâu.Cần Thơ hôm nay kẹt xe giữ dội,những dòng xe cứ tấp nập chen lấn,mãi Phong mới qua khỏi đám đông chen chút để tìm đến nơi hẹn. để Hương chờ đợi Chàng ái ngại vô cùng. Chàng yêu Hương ,yêu từ cái nhìn đầu tiên và họ đã quen nhau tròn một năm. Phong lịch lãm bô trai có sự nghiệp vững chắc,anh là một người đàn ông khá lý tưởng.. Anh kỹ tánh và nhiều tài hoa,anh là mẫu người mà nhiều chàng trai khác không sao sánh kịp.Rất nhiều cô gái đẹp bu quanh anh nhưng anh chỉ si mê mỗi mình Hương,anh yêu nàng bởi đôi mắt sâu thẳm,đa sầu đa cảm,hai lúm đồng xu khi ẩn lúc hiện mỗi khi nàng khẽ động đôi môi,nàng trầm lắng và quyến rủ với nụ cười duyên dể mến... lắm lúc Phong ngất ngây vì nụ cười ấy,chỉ muốn hôn ngay lên làn môi nàng cho thỏa lòng chàng.
Phong ngại ngần ngồi xuống chiếc ghế
- Xin lỗi em! anh đến trễ,em đợi có lâu lắm không? hôm nay kẹt xe giữ quá em à !
- Hương cười nhẹ,nàng lắc đầu _ em cũng vừa tới thôi.
À,chút nữa anh đi Long Xuyên luôn ha?
- Chút nữa anh đi ngay vì công việc có hơi gấp.Anh đi khoảng một tuần,chán thật phải xa em lâu như vậy.Em ở nhà nhớ phải ngoan đấy nhé,anh sẽ thường xuyên gọi điện kiểm tra đấy .
- Ồ , em là ngoan nhất rồi,không cần phải lo vậy đâu .
Phong lắc đầu,nhìn tách cafe Hương đang uống dở dang chàng tỏ vẽ không được vui.Phong vẩn thường nhắc nhở nàng nên dùng những thức uống mát,chàng đặt biệt không thích nàng uống cafe. Phong gọi hai ly cam vắt cho Chàng và Hương. Hương như sực nhớ nàng tươi cười
- Lâu rồi em không uống cafe,hôm nay nếm thử một ít cho tỉnh táo,đừng xụ mặt như vậy,nhìn anh tưởng già lắm rồi đấy..
- Anh đang lo cho bà xã tương lai,đừng nói vậy anh giận nhé.. yêu em thì cưng em chứ còn biết cưng ai nữa hả bà xã !? _ Phong nheo mắt với nàng
- Anh dẻo miệng quá,không biết có thật không đây??
Phong cười xòa vì khuôn mặt dể thương của nàng
- Thật mà,anh có bao giờ nói dối em đâu mà phải hoài nghi,anh là người đàn ông lý tưởng mà em
- Hương lắc đầu _ những người lý tưởng không bao giờ họ tự nói mình lý tưởng cả..
- Thì em cứ xem người yêu của em là trường hợp ngoại lệ đi _ Phong nhướng mắt với nàng
Hương mỉm cười,nàng đưa ly nước lên môi. Thật ra từ lúc quen Phong đến giờ..Hương chỉ xem Phong như một người bạn,một người bạn thân bên đời mình.Phong tốt lại rất yêu nàng,quen nhau đã lâu,Hương sống một mình nhưng anh chưa bao giờ đòi hỏi thể xác hay việc gì quá ở Hương.Hai người chỉ dừng lại ở nụ hôn. Phong thích ôm Hương thật lâu.. Tựa người mình vào người anh ,nàng thường nhắm mắt ,lắng nghe nhịp tim anh đập rộn ràng mà lắm lúc nàng phải cười buồn,tim anh lúc nào cũng cuồng nhiệt là vậy,vậy mà...trái tim khô cằn của nàng thì như đã héo rụi tàn phai tự đời thuở nào,có lẽ nhịp tim ấy đã ngủ vùi vào quên lãng vào hai năm trước rồi chăng? Nó như một tảng băng lạnh lùng,vô cảm..không còn ấm áp để biết yêu,không còn biết rung động hay đập mạnh là gì nữa..