Trong bóng tối, nàng khẽ nhích người, cố thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh. Như những đêm về trước, nước mắt nàng lại âm thầm rơi. Từng giọt, từng giọt, lặng lẽ lăn dài trên má. Cái ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ làm nổi bật lên nét cương nghị và mạnh mẽ của người đàn ông đang say nồng trong giấc ngủ bên cạnh nàng. Nàng nghiêng đầu, ngắm nhìn anh, thật kỹ, thật lâu. Những ký ức tìm về trong nàng..........o0o........
Trong mắt mọi người, nàng là người phụ nữ may mắn nhất. Vì nàng có tất cả những gì mà một cô gái vẫn hằng ao ước. Nhan sắc, sự thông minh, danh vọng, tiền tài, bao gồm luôn một gia đình hạnh phúc, với một người chồng hoàn hảo, hết lòng yêu thương nàng. Vậy thì, nàng còn có điều gì không hài lòng, hay có điều chi chưa thỏa mãn ? Phải chăng, là do chồng của nàng đang có một người phụ nữ khác, ngoài nàng ? Cũng có thể là do một người mẹ chồng khó tính luôn khắt khe với nàng ?
Câu trả lời cho những điều ấy là : " KHÔNG ! ". Chồng nàng và cả gia đình anh ấy luôn tốt với nàng. Họ không làm bất cứ điều gì sai hay có lỗi với nàng. Mọi lỗi lầm, đều ở nơi nàng, không phải vì bất cứ ai khác. Nàng khóc, một phần vì nhớ nhung một người khác. Phần còn lại thì cho sự hối hận và ăn năn của mình..........o0o.......
Lúc anh đeo vào tay nàng chiếc nhẫn cưới, sự hân hoan hiện rõ trên đôi mắt, còn đôi môi thì rạng ngời nụ cười của hạnh phúc. Anh đã thề, sẽ bên nàng trọn cuộc đời, luôn bao bọc, chở che cho nàng. Giọng nói anh đầy tự tin và kiêu hãnh. Còn nàng, thì đang cố gượng cười, vì nàng đã dùng hết tất cả những nước mắt của mình để tẩy xóa đi những tội lỗi và sự phản bội của mình với anh. Rồi nàng đeo nhẫn cho anh, nhưng nàng có cảm giác như mình đang mang một chiếc mặt nạ của sự trang nghiêm mà thề thốt những lời sáo rỗng, giả dối. Chiếc nhẫn cưới luôn là một minh chứng cho tình yêu. Nhưng với nàng, nó như một sợi gông cùm, xiềng xích, mà rồi đây nàng sẽ tự ràng buộc cả cuộc đời mình với nó.
Đêm tân hôn, anh không có được sự trong trắng của nàng. Tuy anh đã từng nói điều ấy vốn không quan trọng. Nhưng nàng nhận ra được nét thất vọng và buồn bã hiện lên trên đôi mắt anh. Nàng không có quyền trách anh khi không làm đúng như những gì đã nói. Vì dẫu sao, anh cũng là một người đàn ông, là chồng của nàng. Tuy là vợ của anh, nhưng ngay cả thể xác lẫn tâm hồn, nàng đều hướng về một người khác. Nàng lấy anh, bởi nàng muốn chạy trốn cái nhìn đầy định kiến của xã hội, khi mà người mà nàng thật sự yêu lại chính là một cô gái. Nàng không đủ dũng khí vượt qua tất cả những khó khăn để giữ vẹn tình yêu của mình. Để bây giờ, nàng đau đớn nhận ra rằng, quyết định sai lầm của nàng đã đem lại đau khổ cho cả ba người..........o0o........
Khoảng thời gian chung sống với anh, nàng hiểu được như thế nào gọi là " Đồng Sàn Dị Mộng ". Tình yêu, sự bao dung của anh làm nàng thấy mình trở nên thật xấu xa và đê tiện. Không biết bao nhiêu lần, nàng cố dặn lòng, hãy quên đi tình yêu đầy tội lỗi kia. Và cũng biết bao lần, nàng tự ép mình hãy yêu và an phận làm vợ của anh. Nhưng sự thật thì luôn đi ngược lại những gì mà nàng mong muốn. Dẫu anh có tốt với nàng bao nhiêu, trái tim nàng cũng không thuộc về anh, cũng không cách nào quên đi hình ảnh người ấy.
Đôi khi, nàng cảm giác như mình là một chú chim bị giam cầm trong chiếc lồng son, với bộ lông cực đẹp và giọng hót thanh tao, lảnh lót. Và cũng chính nhờ vậy mà chú chim hết mực được yêu thương, chăm sóc. Được nhiều người tán thưởng, trầm trồ. Nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, chiếc lồng ấy cũng chỉ là một nơi giam cầm thuộc hàng cao cấp mà thôi. Nào có ai hiểu được, những chỗ trống trong tâm hồn nàng, càng lúc càng khoét sâu như vực thẳm không đáy, không sao lấp đầy.
Nàng thích trò chơi ghép hình. Vì mỗi khi tập trung vào nó, nàng có thể tạm quên đi nhiều chuyện mà không có cách nào quên. Với nàng, những mảnh ghép hình cứ như những khía cạnh của cuộc sống. Nhiều mảnh hình khi được ghép lại với nhau, sẽ tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Những hỉ, nộ, ái, ố, bi, quan, ly, hợp, khi gom lại với nhau, sẽ khắc họa nên cuộc sống của mỗi con người. Nàng đã hoàn thành hàng trăm bức tranh với hàng ngàn mảnh ghép khác nhau. Nhưng còn cuộc sống của nàng, dù có cố chấp vá, cũng không sao hoàn chỉnh. Vì nó thiếu mảnh ghép của tình yêu, nên không thể kết nối mảnh ghép niềm vui và hạnh phúc lại với nhau, để mang lại sức sống cho cuộc đời nàng.