CHƯƠNG 1
Nhìn ngoài trời mưa rỉ rả suốt chiều nay mà Sas thiệt ngán ngẩm than thầm:"Điệu này đóng cửa sớm mà về rủ mấy bác đi Starbuck chắc có lý hơn". Nghĩ vậy, vừa bước chân vô trong tính pha ly café thì tiếng chuông cửa kêu teng teng báo hiệu có người mới bước vô shop, Sas chưa kịp quay ngó xem ai thì một giọng nói cất lên:
-Excuse me, are you closed yet?
-Oh, we're still open, how can I help you mam'm? Trả lời xong là lúc Sas cũng vừa kịp nhìn thấy một gương mặt rất Á Đông với đôi mắt đen láy đang nhìn Sas như dò hỏi một điều gì đó. Gương mặt quá nét và mang phần liêu trai với một dáng vẻ mệt mỏi không thể che dấu, chợt nhoẻn cười và hỏi tiếp:
-Are you Vietnamese?
-Yes, I am, cô là Viet Nam hả? Nhìn ngờ ngợ mà không dám hỏi vì sợ lầm. Welcome cô đến với shop, tôi là Sas, hy vọng giúp được gì cho cô
-Vâng, em là người Việt, em tên Nguyên. Em đang đi lòng vòng trong khu này thì thấy cái computer shop của chị nên ghé vào, vì em cũng đang đi kiếm mua một bộ máy computer cho cashier nhà hàng của em.
-Oh, tưởng gì chứ cái đó không khó, cô ngồi chơi để tôi vào trong lấy mẫu mã cho cô coi thử.
Bước vào trong mà Sas còn chưa kịp định thần, chà gương mặt liêu trai đẹp não nùng này sao quen quá. Hơi nghiêng người xuống để hướng dẫn cho cô gái, một mùi hương dễ chịu Armani Sensi thoang thoảng từ mái tóc dài màu nâu nhạt làm Sas ngất ngây. Xong việc, trao đổi số phone cô hẹn weekend sẽ trở lại lấy món hàng.
Dọn dẹp gần xong cũng khoảng gần 7 giờ, Sas tặc lưỡi thôi đóng cửa được rồi, có nấn ná thêm vài phút cũng chẳng có ma nào vào vì trời cũng nhá nhem tối. Phone reng trong túi xách:
-Hey babe, I'm closing right now, Sas đang chuẩn bị về nè, em xong chưa, có cần Sas nấu cơm trước cho em không? À, mình ăn sớm rồi rủ mấy bác ra Starbuck nha em.
Sas vừa nói chuyện với bà xã xong, hai người đã ở với nhau gần 5 năm, vượt qua bao sóng gió trở ngại mới có được ngày hôm nay. Cái shop này được tạo nên bằng số tiền Thảo còn lại sau cuộc ly hôn với người chồng trước. Thường thì Sas coi tiệm cùng với một người phụ việc, đó là Khanh người có một tình thân lâu đời với Thảo vì bà xã của Khanh lại là em nuôi của Thảo. Hôm nay, Khanh xin nghỉ vài ngày để chở bà xã về thăm gia đình ở Montgomery, Alabama nên hôm nay chỉ có mình Sas trông coi ở shop.
Ngày đó Sas là một sinh viên nghèo mới ra trường, xin được việc làm ở một tiệm photocopy nhỏ trong thành phố Shreveport nhỏ bé này của Lousiana đã là mừng lắm rồi. Trong một dịp tình cờ, Sas bị ông boss sai chạy tới computer supply để lấy nhu liệu thay thế cho dàn computer thì trời xui đất khiến gặp được Thảo lúc đó đang đứng ở quầy customer service. Cái computer supply IT& U này là của gia đình Thảo, do có ông chú người gốc Đài Loan chuyên buôn bán nhu liệu computer đã giúp gia đình Thảo gầy dựng lên một dây chuyền chuyên cung cấp computer supply rất quy củ và thành công theo phương thức "mua tận gốc, bán tận ngọn". Gia đình Thảo làm ăn rất phát đạt và trở thành những kẻ có máu mặt trong vùng. Tuy vậy, cuộc hôn nhân của Thảo không có hạnh phúc vì có một người chồng vô dụng và lười biếng, suốt ngày chỉ biết vòi tiền Thảo để đem nướng hết vào mấy cái casino trong vùng. Đã bao lần Thảo muốn ly dị nhưng vì đứa con gái mới lên 10 nên Thảo không đành lòng, mà gia đình Thảo thì khinh thường người chồng ra mặt nên hắn càng được thể hành hạ Thảo. Giữa lúc chán nản như thế, Sas đã đến như một luồng gió mới xoa dịu tâm hồn cô đơn muộn phiền để rồi Thảo đã đi đến quyết định ly dị chồng. Cũng là một chặng đường đầy gian nan thử thách mà hai người đã cầy cục vươn lên mới có nhau như ngày hôm nay. Sas, một người rất bản lĩnh và manly, mà lại mang dáng dấp bên ngoài của một người con gái, rất đẹp vì có ngoại hình như một tài tử. Dong dỏng cao, mái tóc dài, gương mặt đẹp man dại và bất cần như mấy cô người mẫu Latinh, cho nên có thể làm điên đảo bất kỳ một người nào dù trai hay gái.
Thế nên, Sas có vẻ rất đa tình cho dù đã yên ấm bên Thảo, một người đàn bà với vẻ mặn mà kiêu sa còn sót lại của một thời con gái sôi nổi. Cuộc sống hai người đã dần đi vào ổn định với những thành công trong business, đời sống sung túc dần lên thì lại là lúc Sas hay cảm thấy trống vắng cái gì đó vì mọi việc càng đi vào quỹ đạo bình yên thì lại càng nhàm chán và tẻ nhạt. May mà còn có những người bạn xung quanh, không biết từ lúc nào mà nơi này đã trở thành là "đất lành chim đậu" cho những cặp les qua những quen biết, viếng thăm và rủ rê về đây định cư. Chẳng mấy chốc mà đã thành một cộng đồng les nhỏ bé thật đầm ấm và xôm tụ. Thường là hầu như một tuần phải có một lần bạn bè rủ nhau ra quán Starbuck quen thuộc đầu đường đề tán dóc, còn weekend thì xoay tua tụ lại nhà một cặp nào đó để nấu nướng ăn uống và hát karaoke với nhau. Cho nên bữa nay Sas muốn ra gặp bạn bè là vậy.
Sau một tuần đi thăm gia đình về, Khanh và Phương còn đang làm biếng chưa muốn đi làm lại. Cuộn mình trong chăn, Phương ậm ừ chưa muốn ra khỏi giường mặc cho Khanh réo mấy lần:
-Dậy đi em, uống cà phê vói Khanh rồi còn đi làm.
Rên ư ử như một chú mèo lười, Phương ngoái mặt nhìn ra bảo:
-Baby uống trước đi, cho em 10 phút nữa thôi.
Chuẩn bị xong xuôi mà Phương vẫn còn nằm, Khanh đành nhẹ nhàng đến bên giường hôn tạm biệt:
-Vậy thôi Khanh đi trước đây, cho em 5 phút nữa phải ra khỏi giường đó
-Ok, bye baby, I love you
Chợt nhớ ra điều gì, Phương bay ra khỏi giường gọi:
-Wait, tối nay nhớ về sớm nha, uncle Papi gọi em tối qua mời mình tới nhà ăn crawfish đó (crawfish là một loại tôm hùm nhỏ như tôm tích, đầu to thân nhỏ xíu, ăn rất ngon, một đặc sản của Lousiana).
-Ok,Khanh sẽ tranh thủ.
Nói vậy thôi chứ hiếm có khi nào mà Khanh đi làm về sớm được vì cô thuộc dạng nhân viên mẫn cán luôn đặt trách nhiệm của công việc là trên hết. Hãng nào mà mướn được cô về làm là kể như có trong tay một báu vật, trầm tính, rất chừng mực, lịch sự và tế nhị với một vẻ bề ngoài ưa nhìn nên Khanh được coi như là một điển hình của soft-b mà ai cũng ngưỡng mộ và yêu quý. Sống chan hòa với bạn bè, không bao giờ dám làm phật lòng ai, ai kêu nhờ vả gì cũng sốt sắng làm hết mình, ăn nói thì nhỏ nhẹ ôn tồn. Vì cái tính sống "mình vì mọi người" đó nên đôi khi Khanh cũng hơi "bao đồng" để cho Phương bà xã cằn nhằn không ít. Sau thấy đó là bản chất khó thay đổi của Khanh nên Phương thôi không nói nữa. Khanh và Phương cũng nên duyên được 6 năm rồi, tình yêu ngày càng sâu nặng qua bao chặng đường cùng nhau đi qua nên ngày càng cảm thấy mình thật là may mắn vì đã tìm được đúng một nửa của nhau. Nhiều đêm không ngủ, nằm bên nhau mà Phương hỏi:"Không biết ngoài kia còn bao nhiêu kẻ bơ vơ chưa tìm được bạn đời, mình thật là may mắn ha baby", mỉm cười khẽ kéo Phương sát vào lòng, Khanh thủ thỉ:"Bà xã à, cám ơn em đã đến trong cuộc đời Khanh, nếu không chắc bây giờ K. cũng đang vất vả đi tìm một nửa của mình ở ngoài kia" .
Chứng kiến quá nhiều bi kịch đổ vỡ của những mối tình les mong manh, nên Phương luôn trân quý những gì mình đang có và luôn kiên nhẫn để giúp bạn bè hàn gắn những drama của họ. Không hiểu sao trong giới les này chuyện tình cảm rối rắm quá đi, không có cuộc tình nào được lâu bền và đẹp mãi. Nào có bao nhiêu người với nhau đâu, đã bị người đời ruồng rẫy kì thị, gia đình thì chối bỏ mà sao không biết yêu thương nhau, đùm bọc nhau mà chỉ toàn đem cay đắng và đau khổ cho nhau mãi. Có nhiều người chỉ xem chuyện yêu đương như qua đường, chán rồi thì rũ bỏ không thương tiếc. Hoặc sống với nhau thời gian, lòi tật xấu của nhau ra cũng cãi vã và không ai nhường ai. Không con cái, không vướng mắc nên đi ra đời nhau dễ dàng như qua một chuyến đò tình. Tình yêu chưa đủ lớn, không đủ độ lượng và bao dung nên dễ bị chết yểu chết non mà chưa kịp đơm bông nảy chồi cho một lần được cơ hội trân quý và nuôi dưỡng tình yêu thì làm sao mà dám nói tới chuyện "sống đời" với nhau.
Dọn về đây đã được một năm, sau khi ra trường Phương làm cho Health and Human Services của chính phủ tiểu bang Alabama được 1 năm thì Khanh bị layoff ở hãng điện tử. Đúng lúc đó thì chị Thảo, chị nuôi của Phương mới mở cái computer shop này nên mở lời mời Khanh về làm phụ cho Sas vì Khanh cũng là dân trong nghề. Sống xa bố mẹ là điều Phương không muốn nhưng vì Khanh đang bị thất nghiệp nên 2 người đành chọn giải pháp này.Phương biết Khanh cũng mừng lắm vì được thoát ra khỏi cái thành phố nhỏ bé lắm điều này, dân tình thì kỳ thị và gossip, chuyên soi mói chuyện đời tư người khác. Mà cuộc sống của 2 người dù kín đáo tới đâu cũng không tránh khỏi tai tiếng cho gia đình, chỉ vì Khanh chiều cô nên mới bấm bụng ở thôi chứ có cơ hội là Khanh muốn đi liền. Qua đây, Phương đành đi làm part-time tạm thời phụ tá cho một văn phòng luật sư vì họ cần người biết 2 thứ tiếng. Cuộc sống cũng tạm ổn vì 2 người không có nhu cầu gì lớn lao, họ chọn một lối sống giản dị, không đua đòi và bon chen, lại nhờ Phương không chưng diện phù phiếm xa hoa mà còn biết căn cơ nên 2 người đã mua được một căn nhà nho nhỏ. Nhà cửa ở đây không mắc lắm, khí hậu dễ chịu, không quá nóng cũng không quá lạnh, giá cả sinh hoạt thì phải chăng, chợ búa VN cũng không thiếu thứ gì. Phương rất yêu căn nhà của mình và ra sức trang trí cho nó trở thành là một tổ ấm lý tưởng.
Cô yêu những buổi sáng tinh khôi, nằm trên giường trong vòng tay Khanh, nhìn ra cửa sổ lắng nghe những chú chim non hót líu lo chào đón bình minh trên những tàng cây sau vườn. Nhẹ nhàng bước ra căn phòng patio được nối liền với phòng ngủ của 2 người bằng một cánh cửa lưới, cô lặng người ngắm ban mai yên bình, giọt sương long lanh còn e ấp chưa tan trên những khóm hoa tulip và tiểu hổng. Tiếng hát Vũ Khanh êm ả vọng ra từ dàn stereo trong phòng, chợt một vòng tay ấm áp ôm cô từ phía sau làm cô sực nhớ là mình còn phong phanh trong chiếc áo ngủ. Đưa tay ra sau, chạm vào tai Khanh cô thì thầm:
- Sao không ngủ thêm nữa đi, ra đây làm phá cảm hứng của em
- Nhớ em nên ngủ không được, lạnh nữa, bỏ người ta nằm một mình sao ngủ được. Để K. vô pha café cho em nha!
Đó là những buổi sáng weekend thì cô mới được thong thả ngắm thiên nhiên, chứ ngày thường túi bụi trong công việc, rồi cơm nước, rồi bạn bè, nhậu nhẹt tụ tập, hiếm có khi nào cô có giây phút một mình. May mà Khanh rất chiều cô và luôn ý thức việc nhà nên cáng đáng hết việc nặng trong nhà. Nấu ăn cũng ít khi nào để cô làm một mình mà luôn xăn tay áo lên giúp cô. Tối nay, uncle Papi mời ăn crawfish nên không phải nấu gì hết, đang loay hoay kiếm chìa khóa để chạy đi mua két bia mang qua thì phone reng, bác giai Ngọc gọi:
-Hello bác gái hả, nghe nói tối này qua nhà uncle Papi nhậu crawfish. Cho vợ chồng chúng em đi chung được không vì xe em còn đầy đồ mua làm lại cái sân trước nhà, làm biếng dọn ra quá.
- Muốn đi chung hả, vậy phải đợi nhà em về, hơi bị trễ đó có sao không?
- Không sao, ăn nhậu thì đâu cần gấp gáp, thiếu tay thì phải chờ mình thôi, hề hề. À, mà nghe nói có 'hàng mới" đấy, ra mắt tụi mình tối nay nè.
- Vậy sao, em đâu nghe nói gì. Hàng này les hay thẳng đây, mà bác đấy nhá, mới nghe có em mới là bấn cả lên.
- Ối bác đừng la lớn, vợ em nó nghe được thì chết. Em chỉ sốt sắng trong vai tiếp khách thôi mà!
- Mấy bác là sổng ra một cái là lông nhông cả lên, chết với chị em tôi bây giờ.
Léo nhéo một hồi, Phương hối hả chạy đi mua bia chứ không giấc chiều ra khỏi nhà là kẹt xe chết luôn.
Bác Ngọc và vợ là Hảo cũng là một cặp cư dân ở đây, chuyện 2 người cũng lèng èng lắm. Chả là Ngọc còn vướng một đứa con ở VN với người chồng trước, biết mình là les nhưng vì áp lực gia đình thời trước còn cổ hủ chứ không thoáng như bây giờ nên phải lấy chồng. Đến khi tìm được nửa đời nhau thì than ôi cũng "nhỡ nhàng" cả rồi, ấy vậy mà cả hai vẫn quyết chí đến với nhau dù phải vượt qua bao khó khăn. Còn Hảo lúc đầu còn hy sinh giúp Ngọc tìm cách bảo lãnh đứa con qua Mỹ đoàn tụ, còn về sau thì cô cũng mất cả kiên nhẫn vì khi qua tới đây thì cũng là lúc đứa bé gái ngày nào giờ đang bước vào tuổi teen, rồi chứng kiến cảnh mẹ nó nay đang sống với một người đàn bà nên nó trở nên hận đời và khó dạy. Ấy, hai người cũng lục đục mãi vì con bé, Phương cứ phải ngọt ngào khuyên nhủ và thuyết phục nó như một người bạn thân, chứ mẹ nó thì chỉ có nước hét lác với vật vã lên là giỏi thôi.