NGẮN NGỦI

49 1 0
                                    


- Đôi lời:
Lại 1 đêm nữa không ngủ...
Viết lên đây những điều tưởng như là vô thường nhất...
Cuộc đời nhiều chông gai trắc trở quá... quanh đây chỉ còn duy nhất nỗi sợ hãi bao trùm...

Câu chuyện đã lâu mới kể lại. 90% là sự thật! Cười cái sự đời...

...

Nó và em quen nhau tình cờ qua 1 trang mạng mà cả nó và em đều chỉ online đúng có 1 lần tình cờ quen nhau đó. Thật là duyên phận cơ mà. Hi...

Nhà 2 đứa cách nhau khá xa, nó lớn hơn em 6 tuổi, và là người từng trải. Còn em thì vẫn còn ngồi ghế nhà trường, chưa từng bước vào đời... quen nhau là thế mà nào có biết mặt nhau.... Yêu thương chỉ có thể thể hiện qua những cuộc điện thoại, những tin nhắn...

Rồi 1 ngày 2 đứa hẹn nhau, sau khi "yêu" nhau được khoảng tầm 2 tháng...

...

Tết đến!

Những ngày cận tết nó không nghỉ ngơi ở nhà mà đi làm thêm, để kiếm nhiều tiền đi gặp người trong mộng, à và còn lì xì đỏ cho em nữa chứ...

Mùng 1 tết nguyên đáng, ngày mà đáng lẽ ra mọi người trong gia đình quanh quẩn bên nhau. Còn nó, năm nay khác với mọi năm, nó đón giao thừa trên sân thượng của cơ quan... nó trực!

Sau 1 đêm trực cấp cứu không ngủ, 3h sáng mùng 2 nó vội vã về nhà, luốn cuốn mấy bộ quàn áo củ vào balo. Vì nó chả bao giờ quan trọng đến tết dứt nên chẳng có lấy 1 bộ đồ mới! Xách balo bước ra cửa, nó chỉ vội nói với mẹ là "con đi chơi vài hôm con về"...

Ngồi xe hơn 11 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến chổ hẹn. Quê em là miền Tây ruộng nước mênh mông, đồng ruộng thênh thang, với những con kênh trải dài, hoa lục bình tim tím trôi... Nó yêu cái miền Tây này lắm, không như nơi miền Đông đất đỏ quê nó, chỉ có núi và rừng...

...

Em đến...

Em xinh như thiên thần trong mắt nó, với làn da không trắng như bao người nhưng gương mặt khả ái, nụ cười duyên dáng, và dáng người thon thả... nó hơi bối rối...

Cả nó và em có 30' để làm quen với nhau. Vì đi đường xa nên nó hơi mệt. Em chở nó về...

- Em sẻ kiếm cái lùm nào đó cho Ly nghỉ ngơi nhé! Hihi...
- Èo... có chổ nào nằm được nha em. Ly hơi mệt, ngồi xe lâu quá...
- Ok. Ngồi im nhen!

Em chạy xe khá cừ, chạy thoắt 1 cái đã đến nơi. A hóa ra... em chở nó vào nhà nghỉ! Nó thấy ngạc nhiên lắm...

- Ly nghỉ ở đây nhen, có giường, có máy lạnh, đầy đủ tiện nghi cho Ly núp thoải mái... hihi..
- ...
Nó im lặng, thoáng bất ngờ và chỉ nhoẻn miệng cười...

...

Tuy "yêu" nhau là thế, nhưng vì là lần đầu gặp nhau, cả 2 đều bối rối và ngại ngùng...
Với bản tính vốn có của nó, nó mạnh dạng mở những lời yêu thương và... ôm em vào lòng. Nó cảm thấy ấm áp, và em cũng thế...
... nó hôn lên môi em, nụ hôn đầu tiên của nó và em, nhẹ nhàng nhẹ nhàng thôi... phút lặng im nó và em chìm vào sự yêu thương vô bờ bến... mọi chuyện diễn ra nhanh đến chóng mặt... mệt lã cả người, nó ôm em, em ôm nó, thân thể chạm vào nhau, tâm hồn quyện vào nhau... cùng vùi vào giấc ngủ mà miệng luôn nở nụ cười...

... và như thế, nó ở lại nhà nghỉ, đợi em đến những khi mặt trời mọc... vì em không thể ở bên nó cả ngày, em phải về nhà làm con ngoan của ba mẹ. Em chỉ ở bên nó được 1 khoảng thời gian ngắn ngủi...

2 ngày trôi qua... nó phải về!

Tạm biệt em, nó cười thật tươi... nhưng em đâu biết rằng lòng nó buồn vời vợi... 2 ngày qua bên nhau, nó đã yêu em thật rồi...

Lủi thủi đón xe về nhà, dọc đường đi nước mắt cứ lăn dài... bởi không biết khi nào nó mới về gặp lại em đây... nó nghèo lắm, những thói hư tật xấu ăn chơi xa đọa trước kia đã làm nó ra ngày hôm nay. Làm mất lòng tin của ba mẹ, nó như bị nhốt vào lồng...

...

Đoạn đường về thật xa... về đến nhà mệt lã cả người...
Nó lại quay về với công việc, bương trải với cuộc sống cơm áo gạo tiền... Nó cố gắng hơn trước vì nó đang cố thực hiện những điều nó muốn làm...

...

14/2 sắp đến, nó quyết tâm về thăm em vào ngày lễ quan trọng này.
Lần này về, nó không lặng lẽ đón xe nữa, mà quyết định đi xe máy 1 mình, và cũng không cho em biết là nó sẽ về để tạo sự bất ngờ cho em. Trước ngày lễ, nó ở lại Sài Gòn 1 hôm, nó mang số tiền làm lụm mấy tháng nay đi tìm mua cho em 1 món quà... Sáng sớm hôm sau, tức là ngay ngày lễ valentine ngọt ngào... nó lặn lội về thăm em... chạy xe qua bao ngã đường, ôi đoạn đường mấy trăm km mà sao thấy gần quá, yêu em cơ mà, nó chạy bon bon trên đường và mĩm mĩm cười vì sắp đc gặp em oy!

Cuối cùng cũng về đên nơi, về lại cái nhà nghỉ mà hôm nào lần đầu tiên nó và em bên nhau. Nó gọi điện thoại cho em, nói em đến nhận quà 14/2, quà to lắm, nặng tới 45kg lận... thoáng chút ngập ngừng, em không thể kìm nén sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng vì nó đang ở đây!
Nằm nghỉ ngơi, đợi e đến. Nó vui mừng khôn xiết... em đến, không vội nói lời nào, nó ôm chầm lấy em, hôn lên môi em 1 nụ hôn ngọt ngào của đôi tình nhân... Em chỉ biết ngạc nhiên nhìn nó, ôi sao bất ngờ quá...

Nó đặt vào tay em 1 chiếc hộp và 1 cành hoa hồng màu vàng. Mở chiếc hộp ra, bên trong là 2 chiếc nhẫn... em mở to mắt nhìn nó và cười thật tươi... Nó đeo vào tay em 1 chiếc, và em đeo vào tay nó 1 chiếc...
- Thế là em là của Ly, Ly là của em rồi nh...á...
Chưa nói dứt câu, em đã làm nó im bặt vì môi kề môi mất oy... yêu thương nồng cháy... trong căn phòng này... một lần nữa...

Như bao lần, em lại xa nó khi màng đêm buông xuống... Đêm ở nhà nghỉ 1 mình thật kinh khủng, nỗi cô đơn bao trùm, nó nhớ em nhiều lắm dù mới vừa đây tay trong tay...

...

Yêu thương cũng chỉ là thế, cũng chỉ được 2 ngày, nó lại phải về lo toan mọi điều...
Xa nhau lần thứ 2... Đoạn đường về cũng đẫm nước mắt... Lúc nó về cũng là lúc em đang trên lớp học.
- Ly không muốn về! Hix...
- Ly ngoan nào! Ly về y, rồi mai mốt lại về thăm em nha! Em đợi Ly mà...
- Hix...
- Ngoan nà!
- Hix... Em học ngoan nhé. Ly về nha em. Chuzzz... yêu em nhiều lắm!
- Ly về cẩn thận nhé! Gọi cho em nha!
- Ly yêu em! Người yêu của Ly!
- Em yêu Ly! Chuzzz...
Những tin nhắn đc gửi đi, mang theo cả những giọt nước nơi khóe mắt!

...
...

1 ngày...
2 ngày...
3 ngày...
Nó biệt vô âm tính, điện thoại không liên lạc được... Em lo lắng vô cùng, không biết đã có chuyện gì xảy ra với nó! Em hao mòn từng ngày, mà không biết phải làm sao!

...

Em cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Em cố tìm kiếm trên những trang mạng xã hội mà nó có tham gia... cuối cùng sự thật em cũng được biết...

Yêu nó, em đã biết sống chân thật, biết vui, biết buồn, biết hạnh phúc... và bây giờ là biết niềm đau... Em lại quay trở về sống cuộc sống đa diện của em ngày trước, với nước mắt, với những lộc lừa dối trá bao quanh...

...

"Ly không muốn về!" ... và... nó đã không về... mãi mãi không về...
Nó từng nói với em rằng: "Ly yêu em thôi chứ không mãi mãi yêu em đâu... vì... sẽ không có gì là mãi mãi cả!" ... nhưng có lẽ giờ đây... nó đã có thể nói câu nói đó vì nó mãi mãi yêu em, vì... nó sẽ chẳng bao giờ còn yêu người tiếp theo, sẽ chẳng bao giờ thôi yêu em nữa rồi...

Ngày về... 1 tai nạn khủng khiếp đã cướp mất nó khỏi cuộc sống này với bao ước nguyện chưa thành, cướp mất nó khỏi em, người nó yêu thương, khỏi ba mẹ, người nó tôn thờ...

Và nó đã không về... mãi mãi không về, mãi mãi ở lại bên đời em... thầm lặng.......

THE END           

Ko tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ