Tôi là Whin. Là con gái duy nhất, gia đình khá giả, học hành ok, bạn bè cũng không thiếu, cuộc sống hằng ngày của tôi trôi qua êm đềm, vui vẻ. Tôi không bao giờ phải nặn óc lo lắng về 1 vấn đề nào cả. Hạnh phúc thật! .... Hay nói 1 cách khác là vô vị chăng?!
Đúng, cuộc sống ko mục đích!
Hai năm đầu cấp 3, tôi đã nghĩ đến chuyện tự lập, để thóat khỏi cách sống dựa dẫm, ngày ngày đi học, đi chơi xong là ăn và ngủ - cách sống ko hề thích hợp với tôi - đứa con gái quậy quậy, ưa mạo hiểm như 1 thằng con trai.
Tính tôi khá bạo, nghĩ gì làm đó. Lớp 12, tôi xin gia đình cho ra ở riêng. Lúc đầu, ba mẹ tôi kiên quyết ko cho nhưng sau khi nghe tôi trình bày lý do, cộng thêm năn nỉ. Cuối cùng, họ cũng đồng ý nhưng với điều kiện là tôi phải về nhà gặp họ mỗi thứ bảy. Chuyện đó ko có gì là khó. Tôi ok ngay!Tôi chọn thuê phòng thay vì căn hộ xa hoa mà ba mẹ tôi tính mua cho cái năm tự lập của đứa con gái cưng. Sau vài ngày mò chỗ ở, tôi đã kiếm được nơi vừa ý qua sự giới thiệu của đứa bạn.
Kính koong....
Tôi bấm chuông. Chưa đầy 3 giây, cửa được... đá tung, 1 đứa con gái xinh xinh đứng trước mặt tôi, trong miệng ngậm cây kẹo lollipop (Tôi cũng ko ngờ người dễ thương vậy mà có thể mở cửa kiểu phát xít đến thế!). Nó liếc nhìn tôi từ đầu đến chân rồi phán tự nhiên:
- Style ghê ta! Con gái mà tóc ngắn như nhím, nhuộm light trắng, cái mái thì che hết nửa khuôn mặt thế kia, có thấy đường ko đó?!
Tôi mê rock nên tóc tai cũng rất ra dáng rocker, hơi bị nổi nhưng chưa ai xỏ xiên tôi như thế cả. Ngạc nhiên, shocked nhưng ko phải tay vừa, tôi quyết định chơi lại nó:
- Tui là con trai mà! - với sự tự tin về ngọai hình "lừa tình" của mình.
- Cái gì cơ??? - Nó banh miệng to hơn cả hà mã, rớt luôn cây kẹo.
- Uh, con trai! - cố nín cười, tôi xác định lại.
Nó đỏ mặt, vuốt vuốt tóc (thấy trai là điệu):
- Xin lỗi, mình nhầm, nhìn mặt bạn như con gái ấy, giọng cũng như con gái....
- Ko sao! - tôi vẫn chưa muốn hiện nguyên hình.
- Bạn kiếm ai vậy? - Sau khi định thần lại, nó hỏi
- À, phải rồi, mình muốn hỏi có phải chỗ này cho thuê ko?
- Uhm, nhà này có 2 tầng, tầng dưới là phòng khách và nhà bếp, tầng trên có 4 phòng. Hịên giờ có mình và 2 người khác đang thuê. Bọn mình thuê lại của người khác nên cần thêm 1 người cho đỡ tiền nhà....
- Biết rồi, thế có cho xem phòng ko đây?! - tôi ngắt dòng quảng cáo của nó.
Vẫn tưởng ngừơi đang đối diện mình là con trai, nó từ chối:
- Bạn thuê à? Bọn mình tòan là con gái. Chắc ko được đâu! Bất tiện lắm!
Tuy còn muốn chọc nó, nhưng tương lai cuộc sống tự lập nhắc nhở tôi nên dừng trò lừa tình này lại:
- Ha ha ha - tôi cười lớn, cười bù cho nãy giờ nhịn cười - Đùa với bạn đấy, mình là con gái mà!
- Hả??? - mắt nó lòi ra cả mét.
- Xin lỗi, mắc cười quá! - tôi vừa nói vừa tiếp tục cười
- Đồ bệnh! - giọng nó bắt đầu bực bội.
- Xin lỗi mà! Tại bạn nói mình là nhím.... nên mình ... mới chọc lại... - Sợ bị mất chỗ ở ngon lành này, tôi đành xuống nước.
- Thôi bỏ đi! - Có vẻ bạn ấy đã chóang chóang vì ko xác định được giới tính của tôi.Vào trong nhà, nó dắt tôi đi thẳng lên tầng 2. Mở cửa căn phòng đầu tiên ở bên trái (vẫn cái kiểu phát xít ấy), nó giới thiệu:
- Đây là phòng mà bạn sẽ ở. Phòng nào cũng như nhau thôi. Khỏi ý kiến nhá!
- Ờ ờ....
Mới nhìn, tôi chóang váng. Căn phòng nhỏ xíu, chỉ bằng toilet nhà tôi. Vừa đủ để 1 cái giường chiếc và bàn học. Chân giường có 2 cái hộc tủ, chắc đó là tủ áo. Tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ vì nhà mới xây. Thiết kế của căn nhà này có thể nói lên chủ nhà xây nó chỉ để cho học sinh, sinh viên thuê chứ không phải để ở. Đó là lý do vì sao có đến 4 phòng mà lại nhỏ xíu. "Có còn hơn ko" - suy nghĩ đó hiện lên trong đầu. Tôi quay lại nói với nó:
- Mình sẽ thuê căn phòng này. Một tháng bao nhiêu?
- 700 nghìn. Bốn đứa góp lại là 2 trịêu 8.
- Cũng rẻ nhỉ... - Ko đắt như tôi dự kiến.
- Uh, vậy là bạn đồng ý thuê hả? Chúng ta sẽ ở chung với nhau rồi! Hi. Hi...
Nó phán một câu khiến tôi cảm thấy kỳ kỳ. "Chúng ta sẽ ở chung với nhau rồi" nghe như là vợ chồng ấy. Thôi kệ, đó không phải là việc tôi cần quan tâm lúc này:
- Mình sẽ dọn vào ở vào cuối tháng 8, để còn chuẩn bị cho năm học mới.
- Bạn học lớp mấy?!
- Năm nay 12...
- Ah, vậy là bạn về phe mình rồi! - Nó nhảy lên, khiến tôi giật cả mình.
- Thế hả? Vậy 2 người kia thì sao?
- Hì hì,. Đại học năm thứ 1 hết rồi...Họ đi suốt ngày. Vừa học vừa làm mà, tối khỏang 9 giờ mới về. Chỉ có 2 đứa mình ở nhà thôi. À, nãy giờ quên hỏi, bạn tên gì thế?!
- Cứ gọi mình là Whin!
- Ờ, Whin... nghe tếu nhỉ?! Còn mình là Ruu!
- Gọi là Ruu Ruu đuợc ko? - tôi cười
- Tùy! - Nó ra vẻ không quan tâm.
Con Ruu này nhí nhảnh thật. Nó nhí nhảnh đến mức làm tôi có cảm giác mình là ... con trai ấy. Tóc nó dài, thẳng, nâu nâu. Mặt mũi cũng dễ thương, ra dáng hot girl. Chắc cũng nhiều anh theo đuổi lắm đây. Vừa "bói tóan" về con Ruu, vừa bước xuống cầu thang, tôi trượt chân. Ruu đi trước tôi nên tôi ngã, nó cũng dính chưởng. Cả 2 lăn như bông vụ xuống sàn nhà...