Dưới ánh đèn nhấp nhoáng, tiếng cười đùa, tiếng nhạc đập đều đều vào tai, rượu rót tới tấp, 1 nhóm thanh niên có vẻ đag tổ chức tiệc đag hô hào làm loạn cả 1 góc quán, Ly như đag chìm ngập trog 1 thế giới ko thể thoát ra hay chính bản thân cô cũng ko muốn tách ra khỏi nơi này. Tú Anh và Minh đã chính thức sống với nhau thậm chí đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài, vậy là chỉ còn cô mà thôi. Dù Tú Anh nói vẫn sẽ luôn bên cô như trước đây nhưng với 1 người đã có gia đình thì chuyện đó chỉ là có thể thi thoảng chia sẻ với cô 1 vài tâm sự chứ nào có thể đi với cô như hình với bóng như ngày xưa đc nữa. Nâng thêm 1 cốc rượu chúc mừng cho cô bạn thân nhất lấy đc người mình yêu và cũng yêu mình tha thiết mà chắc chắn giờ thì họ đag bên nhau chứ đâu có cô đơn như cô. Ly quay người ra nhìn phía sàn nhảy nơi ánh đèn nhấp nháy ko thể thấy rõ đc gì, 'say rồi' Ly tự nhủ. Rút tiền ra trả cho quầy bar cô lảo đảo bước ra ngoài mà ko để ý thấy có 1 đám người đag bước theo mình. Trái với ko khí ngột ngạt, nóng bức ở dưới quán bar, ko khí bên ngoài khiến Ly khẽ rùng mình, cô mặc thêm áo khoác che phủ bộ váy bó đen tôn lên những đường cong hấp dẫn của mình. Đag lảo đảo bước đi thì 1 bàn tay níu lấy cô giọng điệu lè nhè chắc cũng ko say kém cô là mấy:_ Này em đi với bọn anh đi. 1 tên trog đám người đi theo Ly nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô._ Ko có hứng, buông tay ra. Ly gạt tay tên đó ra nhưng 1 phần vì đã quá say, 1 phần vì hắn quá khỏe mà cô bị kéo lại vào sát người hắn._ Đi đi mà. Anh sẽ ko để em thiệt đâu. Tên say vẫn tiếp tục dụ dỗ._ Tôi nói là buông ra mà. Ly cố hết sức mình ẩn kẻ sang đag làm phiền nhưng ko đc. Mặc cho Ly vùng vẫy, đám người ấy quây lấy cô, mùi rượu nồng lên khiến cô biết rằng những tên say này rõ ràng ko có kẻ nào tử tế cả. 'Biết làm sao bây giờ?' Ly lo lắng, nếu như ko uống say như thế này thì ắt hẳn cô đã có cách thoát thân nhưng với cái tình trạng tay chân mình còn ko điều khiển nổi thì..., gương mặt thanh tú ấy trắng bệch, chân tay run lên, hơi thở nồng nặc mùi rượu của đám người đag phả ngày 1 sát lên cô, Ly nhắm mắt chịu trận. Một vài người đi đường nhìn thấy nhưng dường như họ ko quan tâm, 'lòng người quả thật khó đoán', Ly thấy choáng váng._ Này, mấy người làm gì thế? Ly chợt nghe thấy có ai đó lên tiếng, nhen nhóm lên trog cô với hy vọng rằng trên đời này vẫn có người tốt._ Việc gì đến mày nhóc con. Bước. 1 tên trong đám người nói. Ko có tiếng nói lại, Ly cười chua chát tự nhủ 'Mày nhầm rồi Ly ạ, thời đại này làm gì còn anh hùng chỉ có tiểu nhân thôi. Mày ngu thì mày tự chịu thôi.' Vừa nghĩ đến đấy, cô cảm thấy có 1 bàn tay ấm áp nắm chặt vào bàn tay mình lôi đi khỏi đám say đag muốn ăn tươi nuốt sống cô._ Đứng lại, nhãi con. Nó là của tao. Đám người ấy rõ ràng ko hề muốn tha cho cô. Bàn tay của người đó vẫn siết chặt lấy tay Ly, lôi cô đi mặc kệ cho đám người đó có gào thét ra sao. Người ấy bước đi nhanh hơn cô, tay kéo cô đi nhanh chóng khiến cho Ly chỉ có thể nhìn thấy lưng của người đó, cũng chẳng còn tỉnh táo cho lắm, chân cô đã bắt đầu chùn gối, Ly ngồi luôn xuống đường mặc kệ cho đám người kia có đag bám đuổi hay ko._ Sao thế? Người lạ cúi xuống nhẹ nhàng hỏi Ly._ Ko đi đc nữa rồi. Ly nói nhưng ko ngước lên. Người đó quỳ 1 gối xuống tay vuốt nhẹ lấy tóc đag lòa xòa trước trán cô rồi vẫn nhẹ nhàng nói:_ Cố đi thêm 1 chút thôi, sắp đến chỗ tôi để xe rồi._ Ko. Vẫn ko ngẩng đầu lên, trong ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường, Ly nhận ra người đag quỳ trước cô mặc đồ âu phục có lẽ là nhân viên văn phòng đến bar thư giãn sau chuỗi công việc nặng nề của ban ngày._ Vậy để tôi cõng cô. Người đó quay lưng rồi kéo tay Ly để cô leo lên lưng mình. Vốn định vùng vẫy để xuống nhưng khi cô ngửi thấy mùi nước hoa trên người lạ cô lại ngoan ngoãn nằm im. Hương thơm ấy thật lạ lẫm nhưng khiến cho Ly thấy bình tĩnh hơn, thần trí có đôi chút minh mẫn hơn, cảm giác yên bình tràn về, cô nằm yên trên lưng người lạ mà ngủ thiếp đi, trong mơ cô còn loáng thoáng nghe thấy người lạ lẩm nhẩm 1 bài hát với giọng ấm áp đưa cô vào giấc ngủ êm ái, ko vướng bận phiền muộn. Bình mình luôn biết cách đánh thức những kẻ đang ngủ say bằng cách riêng của mình, men theo chân giường rồi để ánh sáng của mình trài dài lên đôi chân của người đẹp đag ngủ say, từ tốn chạm đến cằm, đôi môi đỏ, gò má hồng và dừng lại ở đôi mắt đag nhắm nghiền. Khiến cho kẻ đag say ngủ phải chau mày, nhưng ánh sáng ấy ko buông tha mà lại ra sức chiếu rọi làm cho kẻ sang ngủ phải uể oải tỉnh dậy, nhăn mặt đón chào ngày mới. Ly nhìn xung quanh, 1 căn phòng lạ, tối qua cô đã uống quá nhiều đến độ giờ ko thể nhớ nổi tại sao mình lại ở đây nữa. Tiếng chuông điện thoại làm cô như bừng tỉnh, vơ lấy túi xách ở đầu giường, nhấc máy tiếng Tú Anh đag đầy lo lắng trog điện thoại._ Ly, mày đag ở đâu thế? Hôm nay họp giao ban sớm. Sao giờ vẫn chưa thấy mặt đâu thế?_ Ừ. Tao đến đây. Tối qua hơi mệt nên ngủ quên mất. Ly nói dối cô ko muốn để con bạn thân phải lo lắng cho mình nữa._ Mệt thì nghỉ đi. Để tao nói cho. Mày uống thuốc chưa thế? Tú Anh nói giọng chậm rãi hơn._ Tao chỉ đến muộn chút thôi. Mày yên tâm tao ổn mà. Có lo thì lo cho Minh nhà mày ý. Nhóc ấy còn khinh thường sức khỏe hơn tao. Ly cố gắng gạt sang chuyện khác._ Mày trách tao có gia đình ko lo cho bạn bè đấy à? _ Nói đùa mà. Thôi tao còn phải chuẩn bị đồ đi làm nữa. Lát gặp mày sau._ Ừ. Tú Anh dập máy. Ly đứng dậy, đi về phía gương định xem sự hốc hác của mình sau 1 đêm bê tha, nhưng đập vào mắt cô là 1 tờ giấy nhắn đc dán trên gương: 'Nhà tắm ở ngay bên phải của cô, bàn chải, khăn mặt tôi đều chuẩn bị sẵn rồi.' Ly mỉm cười làm theo hướng dẫn, sau khi vệ sinh cá nhân xog, cô đến bên cửa phòng thì lại tiếp tục nhận đc 1 tờ giấy nhắn khác dán trên cửa: 'đồ ăn sáng tôi chuẩn bị rồi. Hôm qua say chắc cô mệt lắm. Cố ăn 1 chút đi nha. Nếu đồ ăn nguội thì nhớ cho vào lò vi sóng đừng ăn nguội ko tốt đâu.☺'Lại mỉm cười vô thức, Ly hít 1 hơi thật sau để đón chào ngày mới rồi mở cửa phòng bước ra ngoài phòng khách. Toàn bộ căn hộ này đều có mùi hương ấy, ko biết sao Ly cảm thấy rất quen thuộc, khiến cô cảm thấy dễ chịu. Ăn bữa sáng do người lạ chuẩn bị cho mình, vừa ăn Ly vừa quan sát xung quang, căn hộ mà người lạ đag ở thuộc dạng căn hộ cao cấp, hắn là thu nhập của người đó rất cao, mọi thứ trong nhà đều sạch sẽ cho thấy chủ nhân là người gọn gàng ngăn nắp. Sau khi rửa đống bát đĩa vừa ăn, cô cũng ko quên viết lời cảm ơn rồi để ở bàn phòng khách trước khi đi. Nhanh chóng xỏ chân vào đôi giày cao gót, định mở cửa thì cô lại nhìn thấy 1 tớ giấy nhắn dán ở cửa : 'Bước qua cảnh cửa này là 1 ngày mới rồi. Chúc cô luôn vui vẻ. Đừng uống nhiều như hôm qua nữa nhé!' Nó đang ngồi trong văn phòng, nhìn đống giấy tờ chật đống mà ko khỏi chán nản, 'vậy mà mày còn chúc người ta luôn vui vẻ' nó tự nhủ, rồi cười 1 mình. Tối qua, 1 nhân viên trong văn phòng tổ chức sinh nhật, dù rất muốn về nhà sớm để nghỉ ngơi nhưng vì nể quá mà nó đành chấp nhận đến, nơi tổ chức sinh nhật là 1 quán bar khá nổi tiếng tuy ko phải là người cổ hủ nhưng bản thân nó lại là người ko ưa những quán bar ầm ĩ như thế này. Nên trong khi mọi người hô hào chúc tụng ép nhau uống thì nó ngồi đó thi thoảng cười tỏ ra vẻ thoải mái chứ trong lòng chỉ muốn về mà thôi. Đag trong lúc chán nản muốn đứng dậy, thì 1 cô gái từ ngoài bước vào ngồi ngay phía quầy bar, cô ấy đảo mắt nhìn xung quang, nét mặt đượm buồn, nó chú ý thấy cô đi 1 mình rồi uống hết ly này tới ly khác, cho đến khi đứng dậy cô ấy thậm chí còn chẳng thể đứng vững nổi nữa, 1 đám người vừa thấy cô ấy bước đi cũng nháy mắt đi theo, ko biết sao nó linh cảm có chuyện chẳng lành, nên vội vàng cáo lỗi mọi người về sớm rồi chạy theo. Cũng may mà vẫn kịp, nó vẫn kịp lôi cô gái ấy ra khỏi đám say tính giở trò kia. Cõng người con gái lạ trong mình, nó chợt nhớ đến 1 bài hát cũ ko biết có phải vì cũng uống hơi nhiều mà muốn hát cho hơi rượu bớt đi hay vì người con gái đang nằm ngoan ngoãn trên lưng mà nó lại hát. Tỉnh dây khi trời mới mờ sáng, nó đi tập thể dục như thường lệ, khi quay về cô gái ấy vẫn chưa dậy cũng ko biết có nên gọi dậy ko. Cũng sợ rằng cô gái sẽ giật mình khi thấy ở trong 1 ngôi nhà lạ nên nó cố tình đi làm sớm, sau khi chuẩn bị xog đồ ăn, và những tờ giấy nhắn để lại. '1 kỷ niệm đáng nhớ' nó mỉm cười rồi quay lại đống công việc chất đống đag chờ.