' Chia tay nhé '
Quán cafe chiều văng vẳng giai điệu buồn tênh của bài nhạc trữ tình cũ kỹ . Không ánh nắng , không mưa rơi , chỉ là một buổi chiều lặng lẽ với những luồng gió hững hờ lướt trôi ..
' Sao tự dưng lại nói thế ?'
Một chất giọng vang lên , người con trai với mái tóc tím dịu dàng cùng những sợi vàng lơ thơ đưa mắt nhìn cô gái trước mặt mình , chút ngạc nhiên nhưng hờ hững . Khói thuốc bay , lửng lờ như từng làn sương che khuất những âm vọng từ sâu thẳm tâm hồn .
' Cũng chẳng rõ . Chỉ là thấy chúng ta không còn hợp nhau nữa rồi '
' Vậy ah '
Những làn khói vẫn được phà ra , mỏng manh và tan dần vào không khí . Cả hai im lặng một lúc lâu như chờ đợi điều gì đó từ đối phương
Một sự níu kéo ?!
Không hẳn vậy , còn níu kéo gì nữa khi cảm xúc ở hai người đã lạt lẽo như thế . Ba năm , không ngắn , nhưng cũng đủ dài để gây ra những tổn thương đến tận giờ cũng không lành vết . Những nỗi đau và giọt nước mặt lặng thầm rơi trong đêm vắng . Những làn thuốc mỏng mảnh phà ra mang theo cả sự mệt mỏi và chán chường . Cả hai đã không thể ở cạnh nhau , dù cảm xúc dành cho nhau mãi đến giờ không thay đổi
' Cũng được . Vậy chia tay thôi '
Lời nói được thốt lên . Nhẹ nhàng như gió , hững hờ như làn thuốc mỏng phớt qua rồi tan biến mất . Một câu nói dẫm nát bao hy vọng , một câu nói như cây kéo cắt đứt sợi chỉ đỏ nhân duyên trên ngón tay vô danh ..
Lại im lặng . Nhạc vẫn vang lên . Trong hai người có một người muốn khóc . Trong hai người có một người ..đã chết lặng đi
Có nên giữ nữa không khi anh đã như thế ?!
Hai thế giới mà chúng ta tồn tại khác nhau nhiều quá . Hai tâm hồn của chúng ta mãi mãi không thể đồng điệu . Hai trái tim không đập cùng một nhịp thì dù miễn cưỡng ở cạnh nhau cũng nào có hạnh phúc
Nhưng tại sao tôi vẫn yêu anh khi tôi rõ anh mãi mãi không hiểu tôi ?
Tại sao trong tình yêu lại có vị đắng như thế ?
' Em cứ mong anh sẽ níu kéo '
Người con gái mỉm cười . Chút cay đắng . Nước đong đầy trong đôi mắt buồn . Đã từng , ừ thì vì còn yêu nên còn hy vọng , nên vẫn muốn cứu vãn chút cuối cùng còn lại , dù biết , nếu anh níu kéo thì chính tay cô cũng sẽ cắt đứt ..
Cả hai đã không thể ở cạnh nhau kể từ khi anh tham gia vào cái thế giới kỳ lạ , cái thế giới với những nụ cười giả tạo . Đã bao nhiêu lần cô tự hỏi anh là ai trong cái ánh đèn sân khấu đầy màu sắc ấy ? Anh là ai , chắc chắn không phải người cô yêu , không phải là người con trai với nụ cười dịu dàng và vòng tay ấm áp mà cô thường ngả vào khi mệt mỏi . Vậy anh là ai ? Người cô yêu đã ở đâu rồi , sao lại để lại nơi đây phần hồn lạnh lùng và cô độc , cái phần hồn cô mãi mãi không thể sưởi ấm được
' Em đã mong anh giữ em lại cho anh , mong anh kêu em hãy sưởi ấm khi anh cô độc ..Mong anh vẫn yêu em như em đã luôn yêu anh . Nhưng tất cả chỉ còn là 'đã' , vì giờ đây , khi ở cạnh anh , em dần trở nên vô cảm . Những nỗi đau đã chai đá cả rồi . Cảm xúc của em giờ cũng không còn như xưa . Không nồng nhiệt chân thành , nó nguội lạnh như dòng nước vô tình chảy dần về vùng đất lạnh giá . Lúc đầu nó ấm áp , nhưng chính vì để hòa hợp được với vùng đất ấy mà chính nó cũng lạnh đến mức hóa thành băng . Em nghĩ..mình không còn yêu anh nữa rồi'
Câu nói như vỡ vụn ra . Một giọt nước vô tình chảy dài từ khóe mắt xuống gò má người con gái ..Chỉ một giọt nước vô tình trào ra
' Anh đi đây '
Người con trai ấy đứng dậy . Thanh toán tiền . Rồi bước đi , quay lưng không một lần ngoảnh mặt nhìn .
Gió thổi ngang . Mắt ai cay rồi òa khóc ..
Lòng người lặng đi khi nghe thấy tiếng thổn thức . Chợt đau , bước chân dừng lại , trong thoáng chốc người ta nghe được tiếng khóc vỡ nát của một con người . Nhưng rồi ..nó cũng lại bị gió cuốn đi , nhưng rồi bước chân ấy lại được tiếp tục . Nỗi đau xóa nhòa hai tâm trí để họ không nhận ra tự bản thân đang làm đối phương đau đến thế nào
Chia tay . Dễ quá
Nhưng làm sao để chia tay mà không khóc , không thương tổn khi vẫn còn yêu
Quá khứ rồi . Những nụ cười và giọt nước mắt . Những vòng tay yêu thương siết chặt ngày trước , nay tan ra hòa vào làn nước vô hình cuốn đi mất .
' Xin lỗi '
Anh nói , thì thầm . Đôi mắt được kính che khuất nên cũng chẳng biết nó đang buồn hay vui . Chỉ là cái giọng thoảng qua vô tình trầm buồn da diết .
Anh cũng còn yêu nhưng sao không níu kéo ?
--
Mười năm sau , thời gian trôi lặng lẽ từng khoảng vọng . Cặp tình nhân ngày trước , giờ gặp nhau như một sự tình cờ của số phận . Chỉ khác , họ đã không còn là người của ngày trước . Hai con người , một lạnh nhạt , một nồng ấm . Một vẫn lặng lẽ cô đơn , còn người kia đã kiếm tìm được cho mình nửa kia
' Là Duy sao ?'
Giọng người phụ nữ ngạc nhiên nhìn kẻ đứng trước mặt mình . Vẫn vóc dáng con người ấy , vẫn đôi mắt hờ hững phớt đời , vẫn..cái linh hồn với sự trơ trọi giữa cuộc sống không ai bầu bạn .
Hình như tim cô nhói đau . Hình như một chút dĩ vãng đáng lẽ đã lãng quên nay chợt bừng tỉnh .
' Trang ah ? Vẫn khỏe chứ ?'
Những câu chào ..thông lệ , không nồng ấm , không nhiệt tình . Những câu chào của một người nghệ sĩ thường chào khi gặp lại ai đó
' Tôi vẫn khỏe , còn Duy ? Có vẻ như..'
' Vẫn vậy '
Anh cười nhạt nhìn người yêu cũ . Năm tháng đã qua nhưng gương mặt ấy vẫn thế , hiền và ấm áp như luồng nắng hiếm hoi trong cái cuộc sống xô bồ . Nhưng tiếc rằng cái ánh nắng ấy không dành cho anh..có lẽ vì nó quá ấm áp nên so với một tảng băng thì nó như luồng nóng không thể chịu được
' Uhm , người yêu của Duy đâu rồi ?'
Ngập ngừng tìm câu hỏi . Trang như muốn chạy trốn cái suy nghĩ dần hiện hữu trong đầu , và cũng như một sự vô thức , cô muốn biết Duy là của ai hiện giờ . Nhưng cũng chính câu hỏi ấy đã đưa vào một sự quyết định khác ..
' Chia tay rồi '
' Lại chia tay rồi sao ? Người thứ bao nhiêu ?'
Giật mình trước câu hỏi của bản thân . Chia tay Duy , cô không quên được người yêu của mình , ngày ngày lặng lẽ đọc những gì về anh , dù nó có làm tim cô đau nhói . Sao không đau khi nhìn người mình yêu quý tay trong tay đi với người con gái khác mà lại không phải mình . Sao không đau khi những gì mình cố làm trong mấy năm trời lại bị giũ sạch một cách không nhân nhượng..
Những nỗi đau không kéo dài mà là lặp lại . Bởi Duy cứ lần lượt cặp hết người này đến người khác . Có vẻ như chẳng có ai đủ để thỏa mãn Duy ..Chẳng ai có được một tình yêu chân thành không vụ lợi .
' Lần thứ năm . Hoặc sáu gì đó '
Im lặng . Anh nhìn cô . Cô cúi đầu nhìn vào chiếc xe đẩy với những túi thức ăn
' Lâu mới gặp lại . Tối nay Trang có hẹn không ? Nếu không thì đi chung nhé ..'
' Trang..'
Làm thế nào , Trang thực sự không biết . Nếu vượt qua cái ranh giới của đêm nay thì tình yêu ấy chắc chắn sẽ quay về . Nhưng nếu không , cô sợ mình sẽ hối hận .
Riiing
' Là chuông điện thọai . Em xin lỗi '
Hơi bất ngờ khi bản thân lại tự thốt ra cái tiếng 'em' thân mật ngày trước . Nhưng sự bất ngờ ấy kéo dài không lâu khi Trang nhìn vào điện thọai , con số hiển thị của người gọi đến làm cô như bừng tỉnh ..
' Alô , Trang nghe đây ..Um tối nay..'
Im lặng . Câu chuyện kéo dài đổ trong lòng người những khoảng lặng không nói nên lời . Những khoảng lặng của hồi ức và hiện tại , của tình yêu và sự dày vò ..
' Tối nay Trang đi với bạn . Xin lỗi '
Cô níu áo anh khi anh dợm quay đi . Một lựa chọn . Có thể khiến người quyết định sẽ hối hận suốt đời , nhưng ít ra vào lúc này , nó vẫn là một lựa chọn đúng đắn với bản thân người ấy .
Đã yêu và không thể quên được thì thà cứ níu giữ . Đau cũng được . Buồn cũng được . Thà níu kéo còn hơn phải buông bỏ để sau này nuối tiếc
' Tối nay Trang sẽ ở cạnh Duy'
Chiếc điện thọai gập lại , khóa máy . Quá khứ ùa về như cơn bão , cô tìm vào lòng người con trai mình yêu , trong thoáng giây , nỗi đau bao nhiêu năm đã bị lãng quên , bóng hình của người yêu hiện tại của trở nên mờ nhạt . Cả thế giới chỉ còn cô với Duy , chỉ còn tình yêu của mười năm trước
Như những đốm lửa tưởng chừng như tàn rụi lại bất chợt bùng lên rực rỡ
' Chúng ta ra biển nhé '
' ừ '
Tiếng gió hòa thổi ngang qua tóc , những lọn tóc dài bay bay trong gió , người con gái lặng lẽ gục đầu lên tấm lưng của chàng trai mình yêu để tìm cái cảm giác xưa cũ , lẫn trong tình yêu là sự yên bình ..
' Duy vẫn yêu Trang chứ ?'
Tiếng sóng biển vỗ như lời than óan của kẻ bị lãng quên . Trời đêm lạnh . Hai bóng người dựa vào nhau như tìm chút hơi ấm của bờ biển vắng người
' Có lẽ '
Đốm lửa lập lòe của ánh thuốc . Từng làn hơi mỏng của khói được phà ra , mờ ảo . Đây có phải là thật ? Hay đây là quá khứ của ngày chia tay mười năm trước ?
' Duy yêu Trang . Nhưng chúng ta không thể ở cạnh nhau đúng không ?'
Mười năm xa cách đủ để người ta hiểu lý do họ chia tay . Trang cũng thế ..Giá cô nhận ra sớm hơn cái lý do đơn thuần , rằng cô quá yêu để Duy , yêu đến mức xem anh như một món đồ chỉ muốn cất riêng cho mình . Và Duy thì không thể chấp nhận điều ấy . Họ chia tay khi bản thân vẫn còn yêu đối phương . Đáng tiếc ?! Nhưng đó đã là điều không thể thay đổi
' Chúng ta vẫn sẽ ở cạnh nhau được chứ . Về bên Trang khi Duy cần '
Lặng người . Những âm thanh vang vọng , buồn da diết ..
' Được sao ? Trang chẳng phải đã có người đàn ông của riêng mình .Có nên lừa dối người khác thế không ?'
Nhạt . Nụ cười lạnh lẽo trên gương mặt tựa hồ vô cảm ..
' Trang chẳng thể yêu bất cứ người đàn ông nào ngoài Duy . Duy hiểu Trang nói gì chứ ?'
Trang cười , nhẹ như gió . Nhưng trong cả nụ cười ấy là nỗi đau
' Cô ấy ở cạnh Trang khi Duy rời khỏi Trang . Cô ấy bảo yêu và sẽ chờ Trang ..Lúc đầu Trang đã từ chối cho đến khi Trang nhận ra chính bản thân mình không thể chấp nhận bất cứ người đàn ông nào ngoài Duy . Vậy là Trang thử ở cạnh cô ấy ..Trang nghĩ mình đã yêu cô ấy cho đến khi gặp lại Duy . Không . Trang vẫn yêu cô ấy , nhưng tình yêu của Trang dành cho Duy cũng không thay đổi . Trang biết , yêu cùng lúc hai người là không công bằng , nhưng Trang không muốn rời khỏi cả cô ấy lẫn Duy . Thực sự , Trang rất muốn được ở cạnh cả hai , mãi mãi ..Nếu có bất cứ sự trừng phạt nào cho lời dối trá này , Trang sẽ chịu trách nhiệm cả'
Khóc . Những giọt nước mắt rơi xuống và hòa vào cát mịn . Duy ôm ghì cô , đôi chân mày khẽ nhíu lại . Anh có thể nói gì đây ?! Còn gì để nói khi ..mọi thứ đã rất rõ ràng . Anh vẫn yêu cô , vẫn muốn có được sự ấm áp từ trái tim cô . Nhưng anh không thể tước đọat cô từ con người xa lạ kia . Mãi không thể
' Em và cô ấy đã hạnh phúc ?'
' Có lẽ '
Lại im lặng . Không nói câu nào ..Duy vẫn ôm ghì Trang , không phải để giữ cho riêng mình mà để giữ ấm . Biển đêm đang lạnh dần , từng đợt gió thổi nhẹ nhàng như se sắt . Tiếng sóng đâu đó vang lên nhưng rồi lại câm nín
' Chúng ta cứ thế này . Nếu yêu nhau chúng ta sẽ lại như hồi trước và kết thúc cuối cùng là chia tay . Hãy chỉ ở cạnh nhau như những người tình trong giây lát , tìm đến nhau khi cần ..Và sau những giây phút ấy , chúng ta lại quay về với cuộc sống của mình , lại là hai kẻ..xa lạ '
Duy nói . Và rồi cả hai cùng ở cạnh nhau , cùng lắng nghe cái giai địêu ngọt ngào của thời gian được bù đắp . Có lẽ thế là tốt nhất chăng ?! Có lẽ ..yêu đương không có nghĩa là ràng buộc
--
' Tớ về rồi đây '
Tiếng Trang gọi vọng vào căn nhà ..Cô đã về , khi vừa đặt chân vào nhà , phía trước cửa , chiếc xe cũng đã rồ máy chạy đi
' Minh ah ?'
Cô vẫn gọi tìm ..Và bất chợt nhói đau , người con gái yêu cô đang gục đầu trước chiếc bàn trong phòng khách ngủ quên , kế bên là chai rượu vang và chiếc bánh kem . Tiến lại gần , cô như nhìn rõ dòng chữ trên bánh
Mừng kỷ niệm 8 năm ngày chúng ta ở cạnh nhau . Yêu em :x
Cô khóc . Gặp lại Duy đã làm cô quên mất cái ý nghĩa trọng đại của ngày hôm qua , làm cô quên đi cái chất giọng dịu dàng vẫn thường an ủi động viên cô trong suốt tám năm ..
' Trang ah ?'
Minh dụi dụi mắt nhìn . Ngạc nhiên với những giọt nước mắt trên gương mặt người mình yêu , cô tỉnh ngay , chạy đến bên Trang với sự lo lắng
' Trang sao thế ? Có chuyện gì ah ?'
Ôm Minh . Nước trong mắt Trang không ngừng trào ra . Nỗi đau đến lặng người ..Nhưng cô không biết , chính Minh cũng đang thực sự rất đau khi vô tình nhìn thấy vết cắn trên cổ Trang do Duy để lại ..
' Trang có chuỵên gì muốn nói với Minh sao ?'
' Không . Trang chỉ muốn xin lỗi , Trang xin lỗi vì đã không nhớ được kỷ niệm của hai đứa . Trang xin lỗi vì ko về ăn mừng cùng Minh'
' Trang..có giấu Minh gì không ?'
' Không'
Im lặng . Minh dịu dàng ôm Trang vào vòng tay của mình . Không hỏi nhiều , cô xoa đầu người yêu đặt nhẹ lên bờ vai khẽ run . Tim đau nhói nhưng cô vẫn mỉm cười , vì cô yêu Trang , vì cô không muốn làm Trang khó xử ..dù biết Trang đang lừa dối mình
' Minh sẽ luôn ở cạnh Trang bất cứ lúc nào Trang muốn. Minh yêu Trang ..Chỉ cần Trang cảm thấy đó là đúng , là hạnh phúc . Vậy đủ rồi'
Như vậy có công bằng không ?
End
Source: http://www.asianlabrys.com