I. Một cuộc thanh trừng.
"Như tin chúng tôi đã đưa, hôm qua, ngày 15 tháng 6, tại ngôi nhà trên đường X đã xảy ra một vụ giết người vô cùng dã man. Nạn nhân là một đôi vợ chồng. Trước khi bị giết, cả hai nạn nhân đều bị hành hạ, người vợ đã bị hãm hiếp đến chết. Cảnh sát đang điều tra..."
- Dào ôi, lại bọn xã hội đen chém giết nhau ấy mà.
- Sao lại thế bà?
- Thì vợ chồng nhà đó cũng là dân có số má đấy, tôi ở cùng làng mà. Chỉ tội con bé con...
II. Con tin.
Thư viện của trường Đại học X những ngày cuối tháng 5 thật nhiều cảnh tượng. Căn phòng kín mít người. Tiếng quạt trần quay vù vù trong không gian yên ắng đến tĩnh lặng, các cô cậu sinh viên gạt những giọt mồ hôi đang rịn trên trán để chăm chú vào quyển giáo trình. Và kia - những nhân vật được quan tâm nhất trong tháng tới, các cử nhân chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Chúng ta dễ dàng nhận ra họ ở chốn đông đúc này, tuy tâm trạng khác nhau nhưng đâu đâu cũng là ánh mắt lo lắng cho tập luận văn, cho ngày bảo vệ, và hơn cả là công việc của tương lai. Tuy nhiên, nếu lần đầu đến đây, bạn sẽ ngạc nhiên vì giữa bao nhiêu con người đang nóng vã mồ hôi, quần áo có phần nhếch nhác, và đặc biệt là mấy người ngồi chung một bàn thì có người đang ngồi một mình một cái bàn rộng mênh mông, có quạt mát, có nước để sẵn... Chủ nhân của một vài sự ưu tiên đó là Hoàng Yến, sinh viên năm thứ 3, con gái yêu của một nhân vật khá tên tuổi, người có số tiền đóng góp cho nhà trường được tính bằng dãy 10 số.
Hoàng Yến là cô gái xinh đẹp. Chắc chắn rồi. Chả ai có nhận xét khác khi tận mắt chiêm ngưỡng. Cô có khuôn miệng xinh xắn, đôi môi ngọt ngào và một hàm răng đều tăm tắp. Đấy là khi cô cười, họ mới biết rằng cô còn có điệu cười rất đáng yêu nữa. Nhưng hiếm khi lắm. Một cô gái học hành tốt, con nhà giàu, và lạnh lùng - thậm khí đôi khi hơi khinh khỉnh là điều không ai không biết. Nên, chả ai dám lại gần cô, hoặc trụ được khi ở bên cô. Lên xe có người mở cửa, xuống xe có người dắt, và có vệ sĩ riêng, cô vẫn quen sống như thế từ bé rồi.
this part of your post is hidden
...
Trên đường, xe cộ lưu thông vội vàng như để tránh cái nóng hầm hập, vừa do ánh mặt trời chiếu xuống vừa do mặt đường nhựa hắt lên. Khuất trong lùm cây, có chiếc xe ô tô màu đen tuyền đang trú ngụ. Chiếc xe kéo kín hết cửa nên không ai biết bên trong, chủ nhân chiếc xe là ai, đang làm gì. Và chắc là chẳng ai để ý, cái biển số xe được khéo léo che đậy bằng một cành cây có lá quấn xum xuê.
- Nhìn cho kĩ, cái con bé mặc váy ngắn đó! Nhớ là "hàng sống" đấy!
- Rõ rồi đại ca.
***
- Mày có chắc không?
- Ảnh nó đây. Đại ca đích thân giao việc
- Nếu thế thì mày biết con bé này là con ai không?
- Ai?
- Long Vàng