3.Quý tộc gặp nạn và thiếu gia xã hội đen. . .

341 20 6
                                    

Mấy phút đồng hồ sau, Âu Dương Long đẩy cửa tiến vào, "Thật có lỗi, để hai vị đợi lâu."

"Giám đốc Âu Dương khách sáo quá." Người đại diện lễ phép nói, Tô Nặc cũng đứng lên, dùng thị lực mờ mờ ảo ảo của mình nhìn hắn, cố gắng tưởng tượng mình thành yêu nghiệt kiêu ngạo thoát tục ngây thơ, thuận tiện khóc than độ cận thị cao không đỡ được của mình ở trong lòng!

Thật ra mà nói, màn trình diễn của Tô Nặc tuyệt đối có thể xem là hạng nhất! Mặc dù lúc này hắn không nhìn thấy gì, nhưng phong thái hoàng tử trưng ra không sót một chút nào, thậm chí còn có thêm vài phần u buồn nhàn nhạt, trông vô cùng cao quý và quyến rũ!

Người đại diện len lén nhìn qua, cảm thấy rất hài lòng!

"Chào Tô tiên sinh." Bắt tay với người đại diện xong, Âu Dương Long đưa tay phải về phía Tô Nặc, nụ cười mang ý trêu chọc.

"Xin chào." Giữa hai người cách một cái bàn, người mẫu Tô chỉ thấy lờ mờ, cảm thấy diện mạo của người đối diện rất nhã nhặn, giọng nói hơi quen quen, có thể mình đã từng nhìn thấy người này trên tạp chí hoặc đài truyền hình nào đó, vậy nên mình mới có ấn tượng!

Thật ra cũng không thể trách hắn, dù sao cũng không ai rảnh rỗi ở không đem đại ca công trường và giám đốc cao quý liên hệ với nhau! Tô Nặc hơi nghiêng người bắt tay với đối phương, vẫn giữ phong thái tao nhã và đoan trang như cũ!

Thấy bộ dạng hắn bình tĩnh như vậy, Âu Dương Long có chút ngoài ý muốn. Theo lẽ thường mà nói, sau khi cậu ta nhìn thấy mình, cho dù không quá sợ hãi, tối thiểu cũng phải có một chút cảm xúc dao động chứ, sao có thể trông bình thường như thế?

"Đây là ảnh chụp các loại phong cách khác nhau của Nặc Nặc, trước tiên mời giám đốc Âu Dương xem qua." Người đại diện đưa một cuốn sách quảng cáo cho hắn.

Âu Dương Long đưa tay tiếp nhận, lật lần lượt từng trang một. Từ phong cách sân trường tươi mát đến tương đối gợi cảm, Tô Nặc đều thể hiện rất tốt. Cho dù nhìn từ góc độ chuyên môn, cuốn quảng cáo này đã đạt chín trên mười.

Tờ cuối cùng của cuốn quảng cáo là sơ lược lý lịch cá nhân của Tô Nặc, mục đầu tiên là "món ăn yêu thích nhất," trong đó điền một chuỗi. . . Tiếng Latin? Âu Dương Long bật cười, "Đây là cái gì?"

"Một loại hoa màu trắng tên Vatican." Người đại diện trả lời cực kì lưu loát, "Nặc Nặc của chúng tôi không có hứng thú với thức ăn, đây là món salad duy nhất cậu ấy thích."

"Vậy sao?" Âu Dương Long ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Nặc đối diện.

Tuy rằng Tô Nặc cận thị rất nặng, nhưng cũng không đến nỗi mù hoàn toàn, hắn vẫn có thể nhìn ra Âu Dương Long đang hỏi mình, vì thế thản nhiên gật đầu trả lời, "Đúng vậy, loại hoa này có mùi vị rất sạch sẽ, dễ làm cho người ta liên tưởng tới tuyết mùa đông." Thật ra chỉ là vị dấm chua trộn cải trắng thôi có được không! Một chút thịt cũng không có mà tên thì dài loằng ngoằng! Có thiên tài mới nhớ nổi!

"Ngoại trừ hoa, Tô tiên sinh còn hứng thú với món nào khác không? Ví dụ như mì thịt bò chẳng hạn." Âu Dương Long cố tình muốn trêu hắn.

[dammy] THỜI THƯỢNG TIÊN SINH_HoànWhere stories live. Discover now