94.Tài năng bẩm sinh và không được ăn khuya. . .

156 10 0
                                    

"Nói tao gian lận, mày có chứng cứ gì không?" Đối phương cười ồ lên, xắn tay áo cho Đường Tiểu Ngữ kiểm tra.

Đường Tiểu Ngữ giật mạnh áo sơmi của đối phương, cúc áo rơi đầy đất.

Tô Nặc hít một hơi, màn xé áo này thật không thể tưởng tượng nổi!

Đường Tiểu Ngữ lấy một lá bài poker trong áo sơmi của người nọ ra, ném lên bàn.

"Thật sự rất có tài." Đối phương nhếch miệng cười, không hề tức giận khi bị vạch trần, "Tôi đã nói rồi, sao anh Hàn có thể tìm hai thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đến đấu được."

"Tiếp tục đi." Đường Tiểu Ngữ quay lại chỗ của mình, ý bảo chia bài.

Ngầu quá đi mất! Tô Nặc tán thưởng trong lòng, cái này đáng để học tập đây!

"Cậu có nhìn ra cách hắn giấu bài trong người không?" La Lực nghiêng đầu, thấp giọng hỏi.

Nói thật là không nhìn ra nhưng cũng không thể nói mình không nhìn ra, Tô Nặc cười phách lối, "Dĩ nhiên là nhìn ra rồi." Nhất định phải giữ vững khí chất, mình là xã hội đen mà!

"Tiếc là tôi nhìn không ra, cậu nói cho tôi nghe một chút được không?" La Lực áp sát lại gần.

Tô Nặc cảm thấy trong lòng nổi bão, sao trên đời lại có kẻ đáng ghét như vậy!?

Vì thế hắn chọn cách không thèm để ý đến La mặt sẹo, coi La mặt sẹo như không khí!

"Lẽ nào là thuật xuyên tường?" La Lực tặc lưỡi, "Không đúng, có lẽ là siêu năng lực."

. . . . .

Tô Nặc hung hăng giẫm lên chân hắn.

Cảm giác thật sung sướng!

Tuy đã lâu không đến sòng bài chơi nhưng Đường Tiểu Ngữ không hề cảm thấy xa lạ, gần như là thắng nhiều hơn thua.

"Nghỉ ngơi chút đi." Hơn một tiếng sau, La Lực đứng lên, "Tôi đã cho người chuẩn bị một ít trà bánh."

Trà bánh cái quái gì tôi còn phải đeo mặt nạ sao mà ăn! Tô Nặc nghe vậy thì cảm thấy rất mất hứng, chắc chắn là tên biến thái này cố ý! Đúng là ghê tởm quá sức tưởng tượng!

Đường Tiểu Ngữ bỏ mấy lá bài xuống, xoa xoa huyệt thái dương đi vào phòng nghỉ.

Tô Nặc đưa cho Đường Tiểu Ngữ một ly nước, còn chu đáo cắm sẵn ống hút giúp cậu ta.

"Trạng thái không tốt như trước kia." Đường Tiểu Ngữ nói, "Đầu hơi choáng."

"Lợi hại lắm." Tô Nặc nhỏ giọng hỏi, "Sao cậu biết hắn ta có vấn đề?" Thắc mắc không được giải đáp rất khó chịu.

"Thật ra đây chỉ là chiêu tráo bài cũ rích mà thôi, nhưng động tác của hắn rất nhanh nên khó bị phát hiện." Đường Tiểu Ngữ giải thích, "Hắn giấu một lá bài trong lòng bàn tay, sau đó giả vờ lật bài lên xem để tráo bài trong tích tắc. Vừa rồi lúc tôi mở bài lên xem, hắn đã nhanh tay dùng ngón trỏ đẩy lá bài vào trong tay áo, vì thế trên bàn không có vết tích gì, cũng không sợ bị tôi kiểm tra."

[dammy] THỜI THƯỢNG TIÊN SINH_HoànWhere stories live. Discover now