97.Giận thật rồi và đưa ra ý kiến. . .

172 12 0
                                    

Trong một khu nhà cao cấp, Đường Tiểu Ngữ uống thuốc Mạch Kha đưa, sau đó nhìn thoáng qua đồng hồ.

"Anh họ vừa gọi điện, anh ấy nói sẽ trở về ngay." Mạch Kha an ủi, "Chuyện ầm ĩ như vậy, chắc chắn sẽ có phóng viên trực đêm đến săn tin, cậu đừng lo lắng quá."

"Chuyện này có gây ảnh hưởng xấu đến anh ấy không?" Đường Tiểu Ngữ rầu rĩ nói.

"Không đâu, có rất nhiều lí do để biện minh." Mạch Kha chuẩn bị chăn nệm cho cậu, "Nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi gọi điện thoại giải thích với giới truyền thông."

Đường Tiểu Ngữ gật đầu, nhìn Mạch Kha đi ra ngoài phòng ngủ.

Vết thương trên lưng do dao gây ra vẫn còn khá đau, nhưng Đường Tiểu Ngữ không còn tâm trạng chú ý tới điều này.

Lần này có lẽ. . . . Tiêu thật rồi.

Đường Tiểu Ngữ ủ rũ vùi đầu vào chăn.

"Đúng vậy, chúng tôi muốn phát động phòng trào toàn dân tập thể dục." Mạch Kha đứng trong phòng khách gọi điện thoại, "Bây giờ việc rèn luyện thể dục đang dần mai một từ già đến trẻ từ giới văn phòng đến giới học sinh, là một ngôi sao khỏe mạnh như ánh mặt trời, dĩ nhiên Khâu tiên sinh có nghĩa vụ giúp các fan của mình trải nghiệm niềm vui vận động rồi. . . Tiền thù lao? Anh hiểu lầm rồi, chúng tôi cam đoan không nhận bất kì lợi ích nào từ việc này, đây cũng không phải là hoạt động quảng cáo sản phẩm!"

Khâu Tử Ngạn vừa đổi giày, vừa buồn bực nhìn người đại diện.

Người đại diện cảm thấy vô cùng tổn thương, nhưng vẫn chuyên nghiệp nói hết câu cuối cùng, sau đó cúp điện thoại quay sang kháng nghị, "Sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt đó!?" Trái tim pha lê vỡ tan rồi!

"Tiểu Ngữ thế nào?" Khâu Tử Ngạn hỏi.

"Đang nằm nghỉ trong phòng." Mạch Kha nói, "Vết thương trên lưng không nghiêm trọng lắm, em đã đưa cậu ấy tới bệnh viện khâu lại, bác sĩ nói uống thêm một ít thuốc giảm viêm sẽ không có chuyện gì nữa."

Khâu Tử Ngạn nghe vậy mới yên tâm một chút, sau đó đưa tay vặn nắm cửa phòng ngủ.

Trên chiếc giường lớn, Đường Tiểu Ngữ đang nằm ngủ, co người lại thành một khối.

Khâu Tử Ngạn nhẹ nhàng ngồi xuống giường, chỉnh lại mái tóc rối bù của cậu.

Mạch Kha nép sát vào khe cửa nhìn lén, cảm thấy vừa hâm mộ vừa ghen tị — Vừa rồi anh họ đối xử với mình vô cùng bạo lực, bây giờ lại dịu dàng như nước, thật không công bằng!

Lông mi Đường Tiểu Ngữ khẽ run rẩy, nhưng vẫn không tỉnh lại.

"Định giả bộ ngủ đến bao giờ?" Khâu Tử Ngạn lạnh lùng hỏi.

. . . . .

Đường Tiểu Ngữ chột dạ mở mắt ra.

Khâu Tử Ngạn ngồi đối diện cậu, trên mặt không có biểu tình gì.

"Em xin lỗi." Đường Tiểu Ngữ nhỏ giọng nói.

"Đây là lần thứ mấy em gạt anh rồi?" Khâu Tử Ngạn nhàn nhạt hỏi.

[dammy] THỜI THƯỢNG TIÊN SINH_HoànWhere stories live. Discover now