95.Ván bài có vấn đề và vô cùng trùng hợp. . .

183 9 1
                                    

Thời gian vài ngày trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến trước hôm diễn ra ván bài một ngày.

"Không cần anh lái xe đưa em về thật sao?" Khâu Tử Ngạn đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn Đường Tiểu Ngữ thu dọn vali.

"Em ngồi xe lửa về là được rồi, ngày mai anh cứ tham dự hoạt động đi." Đường Tiểu Ngữ kéo khóa vali rồi đứng lên, "Dù sao cũng không xa lắm, tối ngày mốt em sẽ trở lại."

"Được rồi, em muốn sao cũng được." Khâu Tử Ngạn bước tới ôm cậu ta, "Em nhớ phải nói tốt về anh trước mặt ông nội đó."

Đường Tiểu Ngữ bật cười, nhéo mũi hắn.

"Đi tắm không?" Khâu Tử Ngạn ôm cậu vào lòng.

"Không." Đường Tiểu Ngữ kiên quyết từ chối, ai biết tắm chung với người này sẽ xảy ra chuyện gì! Nếu ngày mai có thể đánh xong ván bài một cách yên bình thì tốt, lỡ như xảy ra ẩu đả, đến lúc đó mình lấy đâu ra sức để đánh trả?

"Tại sao?" Khâu Tử Ngạn không muốn buông tha dễ dàng như vậy.

"Chờ em về đi". Để có thể bình an vượt qua tối nay, Đường Tiểu Ngữ đành phải nhượng bộ.

"Ừ, vậy chờ em về, anh muốn gì em cũng phải nghe theo đấy." Khâu Tử Ngạn đè cậu xuống giường, thì thầm vào tai cậu.

Khuôn mặt Đường Tiểu Ngữ lập tức đỏ lên, sao người này có thể không biết xấu hổ như vậy!

"Có được không?" Khâu Tử Ngạn mút ra một dấu hôn trên cổ Đường Tiểu Ngữ, bàn tay bắt đầu mò xuống dưới, rất có phong cách không đạt mục đích sẽ không bỏ qua.

Đường Tiểu Ngữ xoa xoa đầu hắn, vừa muốn mắng vừa muốn cười.

"Được không?" Khâu Tử Ngạn thả cậu ta ra, dùng ánh mắt vô cùng thâm tình nhìn cậu.

"Ừ." Đường Tiểu Ngữ vòng tay lên cổ hắn, mặt đỏ như gấc.

Lại ngượng ngùng nữa rồi. . . Khâu Tử Ngạn dùng hai tay giữ chặt gò má của Đường Tiểu Ngữ, sau đó cúi đầu hôn xuống.

Mười ngón đan xen môi chạm môi, ngay cả gió cũng trở nên ấm áp.

"Em hồi hộp quá." Ở một phương trời khác, Tô Nặc đang ngồi xếp bằng ở trên giường, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

"Vậy em đừng đi." Âu Dương Long giúp hắn sấy tóc, "Ngày mai chúng ta đi ăn sanh tiên man đầu."

*Sanh tiên man đầu: một loại bánh bao chiên nhân thịt nhỏ, xuất xứ từ Thượng Hải.

. . . . .

Tô Nặc dùng ánh mắt khiển trách ngài giám đốc, "Sao anh có thể như vậy được!" Lẽ ra anh phải dịu dàng nói vài câu như "bảo bối đừng sợ, em lợi hại như vậy, nhất định sẽ xưng bá thiên hạ"! Đã không khích lệ thì thôi đi, lại còn dùng món sanh tiên man đầu da mỏng bên ngoài nhân thịt thơm lừng bên trong dụ dỗ người ta!

Đúng vậy, một người ăn hàng đủ tư cách là người có thể bổ sung một dãy từ ngữ đặc sắc chỉ với bốn chữ "sanh tiên man đầu"!

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa, đi ngủ sớm đi." Âu Dương Long giúp Tô Nặc chỉnh lại cái áo ngủ méo xẹo.

"Anh khen ngợi em một tí đi." Tô Nặc như con chó nhỏ dán lên người ngài giám đốc.

[dammy] THỜI THƯỢNG TIÊN SINH_HoànWhere stories live. Discover now