*cẩu huyết: chỉ những tình tiết đi theo lối mòn, lặp đi lặp lại
Trước cửa Starbucks, người đại diện rướn cổ mỏi mắt chờ mong, vất vả lắm mới nhìn thấy xe Tô Nặc chạy tới đây.
"Đang yên lành sao đột nhiên lại bỏ chạy." Mở cửa xe ngồi vào, người đại diện thật buồn bực.
"Bởi vì vừa rồi tôi hăng hái làm việc nghĩa, cứu một người!" Tô Nặc vô cùng tự hào.
Người đại diện không nói gì nhìn hắn, "Không muốn trả lời thì thôi, đừng thêu dệt một cái cớ giả dối vậy chớ." Sao không nói cậu đi cứu Trái đất luôn đi.
"Thật mà." Tô Nặc nóng nảy, "Anh tin tôi đi."
"Được rồi được rồi, mau chạy xe tới chỗ bóng râm, chúng ta ăn một chút." Người đại diện hiển nhiên không muốn bàn vấn đề này với hắn nữa, "Nếu không móng heo nguội bây giờ."
Mẹ nó móng heo mà nguội thì khó ăn lắm! Dân ăn hàng chân chính sao có thể để chuyện này xảy ra! Không thể được! Vì thế Tô Nặc quyết định ngừng tranh luận, đánh tay lái đậu xe ở ven đường, sau đó vui vẻ nhận hộp đồ ăn.
Móng heo được cắt thành từng miếng, phía trên còn rắc hạt tiêu, rau thơm, và hạt mè, mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi làm hắn chảy nước mũi, quả thật chính là ngàn vàng khó mua trong truyền thuyết!
"Không biết ông chủ tiệm này có nhận học trò không ta." Tô Nặc vừa phồng má dùng sức nhai nuốt vừa biểu đạt khát khao trong lòng, hai mắt rưng rưng.
Người đại diện đau đầu, "Sao mỗi lần ăn món gì ngon cậu đều nảy sinh ý tưởng kì lạ muốn làm học trò người ta vậy?!" Người bình thường nhiều nhất chỉ nghĩ sau này thường xuyên đến ăn thôi!
"Bởi vì cho người ta cá, không bằng cho người ta cần câu!" Tô Nặc nghiêm túc nói.
Quả nhiên là suy nghĩ của dân ăn hàng. . . Đới An tiên sinh rút khăn tay ra, dở khóc dở cười giúp hắn lau miệng.
Bởi vì yêu nghiệt Tô hăng hái làm việc nghĩa nên về trễ một chút, lúc hai người lái xe về tới nơi thì đã trễ nửa tiếng.
"Thật sự xin lỗi." Người đại diện chân thành xin lỗi, "Thân thể Nặc Nặc không thoải mái nên tôi để cậu ấy ngủ trên xe một lát." Xạo hết chỗ nói, thật ra vì ăn không ngừng được nên mới về trễ!
Danh tiếng và quan hệ của Tô Nặc với mọi người trong giới cũng không tệ, vì vậy mọi người đều tỏ vẻ không sao.
Đại minh tinh tới muộn, chuyện ngày thường ở huyện ấy mà!
Chủ đề chụp ảnh buổi chiều là nét đẹp gia đình, bởi vì da Tô Nặc rất trắng nên nhà thiết kế đã chọn cho hắn một bộ quần áo ở nhà màu xanh nhạt, trông rất thanh lịch và sạch sẽ.
"Giả bộ như đang chiên là được rồi." Thợ chụp ảnh điều chỉnh máy chụp ảnh.
Tô Nặc nghe lời, hơi cúi đầu xuống, tay phải cầm máy đánh trứng, bày ra vẻ mặt chăm chú.
"Ai nha lông mi Nặc Nặc dài quá!" Vài cô gái trẻ làm việc lặt vặt đều cắn mu bàn tay, vô cùng kích động chụm lại một chỗ, thật muốn nhào qua hung hăng chà đạp một phen!
YOU ARE READING
[dammy] THỜI THƯỢNG TIÊN SINH_Hoàn
General FictionTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại:Đam Mỹ, Hài Hước Nguồn:bachhoacac.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE Edit: Nấm Beta: Nana Số chương: 98 Chương 13 PN Là một người mẫu nam thời thượng, Tô Nặ...