41.Tha lỗi cho em và nụ hôn tuyệt vời. . .

240 14 3
                                    

Sau khi cúp điện thoại của anh hai, Tô Nặc hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh gọi điện thoại cho ngài giám đốc?

Làm gì có, thật ra hắn lấy ra một quyển vở.

Nhất định phải chuẩn bị sẵn bản nháp!

Chuyện đã ra nông nỗi này, nhất định không thể nói dối nữa, đành phải nói ra toàn bộ sự thật, nhưng nếu nói thẳng "thật ra người em muốn gặp là anh nhưng anh hai lại gọi Khâu Tử Ngạn tới" nghe chẳng có chút logic nào, vì vậy nhất định phải chỉnh sửa thật kĩ rồi mới gọi điện thoại. Ma đao bất ngộ khảm sài công*, nhất định phải làm theo lời người xưa nói!
*muốn chẻ củi thì đừng ngại mài dao trước, ý nói chuẩn bị kĩ sẽ tốt hơn.

Năm phút sau, Tô Nặc viết xong một dàn ý hoàn chỉnh, không chỉ nhào nặn mình thành một người vô tội bị anh hai bảo thủ tàn nhẫn đàn áp mà còn liệt kê đủ loại phương pháp giải quyết vấn đề có thể nảy sinh bất ngờ, đúng là chuyên nghiệp hết chỗ nói! Có thể tóm tắt tiêu đề đại khái như sau 《Cậu thanh niên xinh đẹp nằm trên giường bệnh ôm nỗi tương tư, anh giám đốc đẹp trai ơi, anh có nghe thấy tiếng lòng của cậu ta không?》

Đúng là quá cảm động!

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Tô Nặc nắm tay hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng đủ dũng cảm gọi điện thoại!

Âu Dương Long nhanh chóng bắt máy.

Nghe giọng nói quen thuộc của hắn, Tô Nặc hơi run tay! Thật ra dựa theo bản nháp trong vở, lúc này hắn nên nghẹn ngào nói vài câu xin tha thứ như "em thật sự không có cố tình muốn lừa anh" này nọ! Nhưng do quá hồi hộp nên hắn quên mất phải nói gì!

Ngay thời khắc mấu chốt mà đứt gánh giữa đường đúng là quá ngu!

"Anh có thể đến bệnh viện không?" Âu Dương Long mở miệng trước.

Dĩ nhiên rồi! Tô Nặc liều mạng gật đầu, gật xong mới kịp phản ứng là hắn không nhìn thấy, vì thế vội vàng nói, "Được, em chờ anh."

"Gặp mặt rồi nói tiếp, nửa tiếng sau anh tới." Âu Dương Long vừa định cúp điện thoại, Tô Nặc đột nhiên hét lên, "Nhớ mang theo bánh táo!" Đó là đạo cụ! Nhất định không thể quên!

. . . . .

"Bánh táo?" Âu Dương Long nhíu mày.

"Không phải em muốn ăn, tóm lại anh cứ mua đại một cái là được, nhất định phải mua đó!" Tô Nặc liên tục nhấn mạnh.

Âu Dương Long thở dài, "Biết rồi, chờ anh."

"Ừm!" Tô Nặc ngoan ngoãn cúp điện thoại, sau đó lại gọi cho Hàn Uy, lập tức từ mèo nhà biến thành mèo hoang, hùng hổ nói, "Anh ta đã đồng ý nửa tiếng sau đem bánh Bavaria. . . Gì đó tới cho em!" Tên chế bậy quá dài không nhớ được đúng là 囧!

"Em đó." Hàn Uy cảm thấy đau đầu, "Có cần anh sang nói cám ơn với người ta không?"

Xin đừng! Anh mà tới thì hôn lưỡi kiểu nào đây! Tô Nặc quyết đoán ngăn cản, "Không cần đâu!"

"Vậy thôi, nhớ phải nói cám ơn Âu Dương tiên sinh." Hàn Uy dạy hắn.

"Em biết rồi." Tô Nặc nghiêm túc nghĩ, không chỉ nói cám ơn, nhất định phải dùng nụ hôn say đắm xin lỗi mới đủ đô!

[dammy] THỜI THƯỢNG TIÊN SINH_HoànWhere stories live. Discover now