109 .Phiên ngoại 11 - Nhật kí quay phim (11)

143 9 26
                                    

"Chắc do hôm qua khi tắm bị té, không cẩn thận đụng trúng vết thương." La Lực đỡ Đới An lên giường, "Để tôi tìm bác sĩ đến kiểm tra cho cậu."

Tại sao mình lại xui xẻo như thế!

Ái phi rơi lệ đầy mặt!

Mà hậu quả của chuyện này chính là — Đới An không thể không cùng La Lực đến chỗ đối diện bệnh viện, ừm, là một khách sạn.

Do sức chứa của bệnh viện có hạn, loại vết thương nhỏ này hiển nhiên không đáng chiếm một phòng bệnh sang trọng! Điều kiện của phòng bệnh thường lại không tốt, vì thế La Lực quyết định đi thuê khách sạn, dù sao cũng gần bệnh viện, qua lại kiểm tra rất tiện.

"Anh đỡ tôi xuống ngân hàng dưới lầu được không?" Đới An nói, "Tôi rút tiền trả cho anh."

"Bốn trăm ngàn phải không?" La Lực nói cứ như đúng rồi.

Đới An: . . . . . .

"Không có tiền thì không cần gấp, sau này mỗi năm trả tôi hai mươi ngàn, hai mươi năm là thanh toán xong." La Lực an ủi, "Tôi sẽ không tính tiền lãi."

"Ngủ ngon!" Đới An kéo chăn trùm đầu.

La Lực dùng ngón tay chọc chọc bụng hắn, cảm thấy rất thú vị.

"Dừng lại ngay!!" Đới An thẹn quá thành giận! Sao lại có người phiền phức như thế!?

"Mới tám giờ tối, ngủ ngon cái gì." La Lực tựa lưng vào bên cạnh, bật tivi lên, "Có vụ xì-căng-đan của ngôi sao nào không? Kể tôi nghe đi."

Đàn ông con trai gì mà nhiều chuyện quá vậy! Đới An lắc đầu, "Không thể trả lời!"

"Sao cậu đối xử kém thân thiện với tôi thế?" La Lực xoa xoa đầu ái phi, "Nhìn từ góc độ nào đi nữa, tôi cũng là ân nhân cứu mạng của cậu mà!"

"Làm ơn đừng tùy tiện tâng bốc bản thân mình lên cao như vậy!" Đới An buồn bực liếc hắn một cái!

"Dù sao cũng rảnh rỗi không có gì làm, ngày mai chúng ta cùng đến phim trường được không?" Sau mấy phút đồng hồ, La Lực tiếp tục mời.

"Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến việc trở về công ty làm việc sao?" Đới An dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn.

"Vất vả lắm mới có thể chạy đến đây." La Lực từ chối thẳng thừng, "Có chết cũng không về!"

. . . . . .

Tại sao công ty của anh vẫn chưa phá sản!?

Ái phi gào thét trong lòng!

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa to, hai người tựa vào đầu giường, cùng nhau xem TV nhỏ của khách sạn!

Bởi vì thật sự không còn việc nào khác để làm!

"Tôi đi toilet." Đới An đưa hạt dưa trong tay cho La Lực.

"Có cần tôi đỡ cậu không?" La Lực hỏi.

Tất nhiên là không! Đới An khập khiễng đi về phía toilet!

TV phát chương trình quảng cáo, La Lực tiện tay đổi kênh, tình cờ đổi trúng bộ phim truyền hình cổ trang đang làm mưa làm gió!

[dammy] THỜI THƯỢNG TIÊN SINH_HoànWhere stories live. Discover now