54.Đừng tới nhà tôi và tiến triển nhảy vọt

257 15 6
                                    

Bởi vì tình trạng của Tô Nặc thật sự quá tệ nên Đới An luôn kề cận bên cạnh hắn, hơn nữa còn chủ động hỏi có cần hoãn công việc lại hay không.

"Không cần đâu." Tô Nặc khịt khịt mũi, bước xuống giường, "Tôi đi ăn chút gì trước." Tuy rằng thật sự rất buồn nhưng cả ngày không gì cũng rất đói! Bụng kêu rột rột! Bản năng ăn hàng trỗi dậy!

Đới An nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, may là vẫn còn biết ăn. Vì thế người đại diện vội vàng xuống lầu nướng bánh hồ tiêu, xào thêm chút rau xanh, còn gọi canh xương heo bổ dưỡng tới.

"Nhớ cảm ơn bác gái giúp tôi." Tô Nặc vừa ăn vừa nói, hạt mè dính đầy mặt, tuy rằng hai mắt sưng đỏ nhưng trông vẫn rất đáng yêu!

"Đừng khách sáo, mẹ tôi thích cậu lắm." Đới An nhân cơ hội dỗ dành hắn, "Bà ấy ghét Khâu Tử Ngạn nhất, nhìn thấy hắn là đổi kênh ngay!"

Tô Nặc "ồ" một tiếng, tiếp tục rầu rĩ ăn canh.

Đới An thấy vậy thì càng thêm sốt ruột, đúng là càng ngày càng quái lạ! Hồi đó mỗi lần nhắc tới chủ đề "người này người nọ không thích Khâu Tử Ngạn", cậu ta sẽ lập tức trở nên vô cùng hưng phấn, sao lần này lại không có phản ứng gì!

"Nặc Nặc." Vừa ăn được một nửa, Hàn Uy đột nhiên gọi điện thoại tới, "Tối nay em muốn ăn há cảo thủy tinh hay bánh bao nhân gạch cua, anh tình cờ đi ngang qua cửa tiệm."

Em không muốn ăn cái gì hết! Tô Nặc hoàn toàn không có hứng ăn, nhưng cũng không ngu tới mức hét vào mặt anh hai! Vì thế đành phải dối trá nói, "Không cần, anh làm việc suốt ngày đã mệt rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi." Thật ra ý nghĩa của câu này chính là anh làm ơn đừng tới đây!

Nhưng Hàn Uy hiển nhiên sẽ không để Tô Nặc như nguyện, bởi vì hắn là một người anh có trách nhiệm, mua đồ ăn cho em trai thích ăn hàng là chuyện rất thú vị có biết không! Hàn Uy hỏi, "Sao giọng của em nghe kì vậy?"

". . . Em bị. . . Em thấy dùng cái giọng này nói chuyện nghe rất nam tính." Thật ra Tô Nặc vốn định nói bừa rằng mình bị cảm, nhưng nghĩ lại nếu nói mình bị cảm thì anh hai sẽ càng muốn tới hơn! Vì thế nói được một nửa đành phải nuốt trở về, tuy rằng cái cớ này nghe có vẻ hơi đần một chút nhưng cũng không còn cách nào khác.

Hàn Uy bật cười, "Anh lập tức tới ngay."

"Khụ khụ." Tô Nặc bị sặc bánh, "anh lập tức tới ngay" là sao, em cho anh đến bao giờ, sao anh tự tiện quá vậy!

Nhưng không đợi hắn phản bác, Hàn Uy đã cúp điện thoại, tốc độ cực kì nhanh!

Tô Nặc khóc không ra nước mắt, vào lúc đau khổ thế này mà còn phải vờ như không có việc gì để đối phó anh hai, mình đúng là xui tận mạng!

"Anh của cậu gọi điện thoại?" Đới An hỏi.

"Ừ." Tô Nặc cảm thấy nhức đầu.

"Vậy tôi về trước." Đới An rất biết điều, "Cậu và anh hai nói chuyện vui vẻ."

Vui vẻ cái con khỉ! Tô Nặc rít gào trong lòng, tôi chỉ muốn ăn thật no rồi ngủ một giấc mà thôi, tại sao ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng trở thành hi vọng xa vời?!

[dammy] THỜI THƯỢNG TIÊN SINH_HoànWhere stories live. Discover now