53.Giám đốc u buồn và không có tiết tháo. . .

226 12 3
                                    

Bởi vì chuyện Tô Nặc không đói bụng thật sự rất nghiêm trọng nên Đới An rất lo lắng, hận không thể trực tiếp xuyên vào đầu của hắn, xem thử xem mấy ngày trước đã xảy ra chuyện kinh khủng gì!

Cư nhiên lại không muốn ăn! Chuyện này không khoa học!

Phải biết rằng một năm trước, có một tạp chí nổi tiếng tổ chức cuộc thi bình chọn nghệ sĩ mới được yêu thích nhất, Tô Nặc xếp vị trí thứ hai, tuy rằng xếp vị trí thứ hai cũng rất ngon lành nhưng vấn đề là người đứng thứ nhất lại là Khâu Tử Ngạn! Nếu là Khâu Tử Ngạn thì sao mà nhịn cho nổi! Vừa nhìn thấy kết quả, Tô Nặc lập tức nổi sùng! Hắn cảm thấy rất tức giận! Vì thế một bên vừa tức tối ăn mười phần bánh bao nhân gạch cua, một bên dùng bút màu vẽ một chùm lông ngực đen xì lên ảnh bìa tạp chí của Khâu Tử Ngạn, đúng là xấu tính hết chỗ nói!

Lúc ấy Đới An cũng bị hắn hành đến sứt đầu mẻ trán, phải tận tình khuyên bảo hắn cả buổi! Nhưng cho dù là vậy, Tô Nặc cũng không có nói cái câu "không có khẩu vị" nghiêm trọng như thế, ngược lại còn ăn nhiều hơn, biến nỗi buồn thành thức ăn, cầm thìa múc sô-cô-la ăn tới tấp, trông cực kì nam tính!

"Nặc Nặc, chúng ta kêu lẩu hải sản tới nhà ăn được không?" Đới An nịnh nọt.

"Không muốn ăn." Tô Nặc ủ rũ nằm trên giường.

"Vậy chúng ta đi ăn mì thịt bò đi, cái tiệm mà cậu thích nhất ấy, gọi thêm ba phần thịt, thêm thật nhiều dầu ớt, còn dặn ông chủ bằm gân bò thật là nhuyễn!" Đới An sờ sờ đầu hắn.

"Không muốn ăn." Tô Nặc tiếp tục giả vờ làm con sâu.

"Vậy đi ăn nướng thịt ba rọi nướng ——"

"Đã nói không muốn ăn rồi!" Tô Nặc trùm chăn kín mít.

"Rốt cuộc cậu bị sao vậy?" Đới An cảm thấy mình sắp phát điên!

"Tôi không sao, tôi rất ổn!" Hai mắt Tô Nặc đỏ bừng, hoàn toàn không có chút sức thuyết phục nào.

Đới An cảm thấy vô cùng khó chịu, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào đã làm cậu ta ra nông nỗi này! Nhất định không đội trời chung với hắn! Phải đánh hắn thành đầu heo! Phải biến hắn thành thái giám!

Có thể do sự oán niệm của Đới ái phi quá lớn nên ngay cả ông trời cũng bị ảnh hưởng, mây đen bắt đầu giăng khắp lối!

"Sao đang yên lành đột nhiên lại đổ mưa?" Mục Thu vừa lái xe vừa nhíu mày, "Chú thật sự không muốn về nhà à?"

"Buổi chiều còn phải đi họp." Âu Dương Long xoa huyệt thái dương, trong mắt hằn đầy tơ máu.

Mục Thu thở dài, "Chú cứ tiếp tục như vậy sớm hay muộn cũng sẽ sụp đổ, tìm cơ hội xin nghỉ phép dài hạn, thả lỏng một chút đi."

"Gần đây nhiều việc lắm, hết bận rồi tính sau." Âu Dương Long rất mệt mỏi, hiển nhiên không muốn nói tiếp nữa.

Mục Thu lái xe vào Nhân Thụy, đưa cây dù cho hắn, "Nhớ giữ gìn sức khoẻ."

"Cảm ơn." Âu Dương Long ho khan vài tiếng, miễn cưỡng cầm dù bước vào trong.

Cần gì phải làm thế. . . Mục Thu thở dài nhìn bóng lưng của hắn, không quay về công ty mà lái thẳng tới trụ sở quay phim truyền hình.

[dammy] THỜI THƯỢNG TIÊN SINH_HoànWhere stories live. Discover now