Nếu ngọc thể của Chung Ly Phong Bạch khó chịu, tiến độ quay phim đành phải tạm hoãn. Trợ lí đạo diễn gọi điện thoại cho từng nhân viên đoàn làm phim, thông báo đạo diễn Chung bị chó đụng trúng eo, cần nghỉ ngơi một ngày.
. . . . .
"Chó đụng trúng eo là sao?" Mục Thu nhăn nhó.
"Anh im miệng giùm đi!" Chung Ly Phong Bạch tức giận nói!
Sau này!
Đừng hòng!
Chạm vào!
Tôi nữa!
Sau khi nghe được tin này, Tô Nặc cảm thấy có chút lo lắng, vì thế liền gọi điện thoại qua muốn hỏi thăm Chung Ly Phong Bạch, ai ngờ chỉ nhận được thông báo di động đã tắt máy.
"Chẳng lẽ đạo diễn Chung bị thương nghiêm trọng đến vậy?" Đới An buồn bực ngồi ở một bên.
Tô Nặc quyết định gọi điện thoại cho Mục Thu, lần này được bắt máy rất nhanh.
"Rốt cuộc đạo diễn Chung bị bệnh gì?" Tô Nặc hỏi.
"Không có gì, chỉ hơi sốt một chút." Chung Ly Phong Bạch đang ngủ, Mục Thu cầm di động đi ra ban công.
"Bị chó đụng mà cũng sốt à?" Tô Nặc cảm thấy khó hiểu.
Mục Thu nhịn nhục nói, ". . . Có thể do sợ hãi quá độ."
"Con chó này chắc lớn lắm đây." Tô Nặc nói, "Chẳng lẽ là chó ngao Tây Tạng [1]?"
". . ." Là tôi đó. Trái tim Mục Thu đang rỉ máu.
"Tôi tới thăm anh ta được chứ?" Quan hệ giữa Tô Nặc và Chung Ly Phong Bạch cũng không tệ.
"Thôi khỏi đi!" Mục Thu lập tức ngăn cản, sau khi nói xong mới cảm thấy hơi kì cục, vì thế liền đổi giọng giải thích, "Đạo diễn Chung ngủ rồi, cậu yên tâm, đến mai sẽ ổn thôi."
"Ừm, vậy anh nhớ gửi lời hỏi thăm anh ta giúp tôi." Tô Nặc cúp điện thoại, nhìn Đới An nói, "Hình như gần đây đạo diễn Chung càng lúc càng yếu." Bị chó đụng trúng mà đã sợ tới mức sốt luôn là hiểu.
"Được rồi, cậu chuẩn bị chụp ảnh đi." Đới An lấy ly nước khỏi tay hắn, "Hôm nay công việc hơi nhiều, phải tranh thủ thời gian."
"Ừ." Tô Nặc ngoan ngoãn ngồi trên ghế trang điểm lại. Tuy rằng Jason đã đồng ý cho mình nghỉ phép, hơn nữa còn chủ động hủy bỏ công việc đã sắp xếp từ trước, nhưng là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, Tô Nặc cảm thấy mình nên cố gắng hết mình vì công ty, vì thế chủ động đề nghị chụp ảnh trước, cho dù phải thức đêm tăng ca cũng không sao.
Bởi mới nói Đới An thích hắn là có lí do hết.
Đôi khi Tô Nặc thật sự ngoan đến mức khiến người ta chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay.
Đương nhiên không ai biết, Tô Nặc chủ động đưa ra đề nghị tăng ca, thật ra còn có một nguyên nhân khác.
Đi làm vẫn tốt hơn ở nhà một mình suy nghĩ lung tung. . .
Buồn quá.
Đến giờ mà vẫn không thèm gọi điện thoại cho tôi, anh được lắm!
YOU ARE READING
[dammy] THỜI THƯỢNG TIÊN SINH_Hoàn
General FictionTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại:Đam Mỹ, Hài Hước Nguồn:bachhoacac.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE Edit: Nấm Beta: Nana Số chương: 98 Chương 13 PN Là một người mẫu nam thời thượng, Tô Nặ...