56.Cho em thời gian và thị trấn nhỏ ở châu Âu. . .

211 11 3
                                    

Tô Nặc bị chuyện "chồng đẹp trai của mình ăn dấm chua với Khâu Tử Ngạn" làm choáng váng, cảm thấy còn kinh hoàng hơn Loạn thế tình triền!

"Em không có thích hắn!" Tô Nặc thật sự hết biết nói gì, sao mình có thể thích cái tên cơ bụng đó chứ chuyện này còn hơn cả khoa học viễn tưởng nữa! Phải nói là phim kinh dị cấm trẻ em dưới mười tám! Đáng sợ hơn cả hồn ma giữa đêm khuya!

"Có vài việc em cần thời gian nghĩ kĩ hơn." Âu Dương Long xoa mặt Tô Nặc, động tác vô cùng thân thiết, đầu ngón tay mang đến cảm giác lành lạnh.

Em không cần thời gian, em chỉ cần anh thôi! Tô Nặc cảm thấy mình sắp bất tỉnh, phương thức tư duy của chồng mình quá thần thánh rồi! Chuyện này không khoa học! Vì thế hắn vội vàng hét lên, "Em đâu có chú ý tin tức của hắn!" Đôi khi trong tình yêu cần phải nói dối một chút! Trong phim cũng hay xuất hiện tình tiết này!

Nhưng sự thật phũ phàng hơn phim nhiều, Âu Dương Long cười khổ, "Anh. . . Anh xin lỗi, lần trước em để lại dấu vết trong máy tính của anh."

Trời đất quỷ thần ơi! Trong lòng Tô Nặc lập tức dâng lên dự cảm xấu, "Dấu vết gì?" Lần trước mình tới nhà anh ấy chỉ vào trang cá nhân và. . . Thôi rồi, Hang ổ của yêu nghiệt nhỏ đầu hói, đây nhất định không phải là sự thật! Nghĩ tới những câu độc ác đáng khinh và hình đại diện, Tô Nặc trợn mắt há mồm không nói được lời nào, chỉ có thể tưởng tượng ra hình ảnh thảo nê mã chạy như điên trên sa mạc!
*Thảo nê mã đã từng được giải thích ở cuối chương 15, ai quên thì có thể vào xem lại ở .

Đúng là tự gây nghiệt không thể sống!
*tự làm tự chịu.

"Em là một người rất tốt." Âu Dương Long xoa đầu Tô Nặc, giọng nói khản đặc.

Sao lại phát thẻ người tốt cho em! Tô Nặc không biết dùng từ gì để miêu tả nỗi kinh hoàng của mình! Dựa theo lệ thường, câu tiếp theo chắc chắn là "vì vậy em xứng đáng với người đàn ông tốt hơn"! Đây là cuộc sống chứ không phải tiểu thuyết, đừng có cẩu huyết như vậy! Thật sự không thể đỡ được!

May là ngài giám đốc không phải nam chính trong phim thần tượng, không nói ra mấy lời thoại dở hơi như thế.

Nhưng cũng không khá hơn là bao!

Âu Dương Long nhìn hắn, "Chờ đến khi em hiểu rõ, chúng ta bàn bạc lại sau."

"Em hiểu rõ rồi mà!" Tô Nặc cảm thấy vô cùng tủi thân, loại tình tiết lệch khỏi quỹ đạo này không khoa học!

"Anh chờ em trở về từ châu Âu." Âu Dương Long thay hắn mở cửa xe.

Tô Nặc không nhịn được bật khóc, "Em thật sự không có quan hệ gì với Khâu Tử Ngạn hết, anh tin em đi có được không."

"Anh chỉ muốn cho em thêm thời gian để suy nghĩ." Âu Dương Long lau nước mắt cho Tô Nặc, "Ngoan, đừng khóc."

"Em thật sự không có thích hắn, em chỉ thích anh thôi." Tô Nặc hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào!

"Em thích anh đối xử tốt với em, yêu thương em nuông chiều em, dẫn em đi ăn có phải không?" Âu Dương Long hỏi.

Hai mắt của Tô Nặc ướt đẫm, hắn ngây ngốc gật đầu, trong lòng tự nhủ chứ còn gì nữa! Chẳng lẽ em lại thích anh đánh em mắng em ngược đãi em, em đâu có máu M!

[dammy] THỜI THƯỢNG TIÊN SINH_HoànWhere stories live. Discover now