Câu trả lời của Đường Tiểu Ngữ y như dự đoán, "Hàn Uy."
"Hàn Uy?" Khâu Tử Ngạn nhíu mày, "Sao cậu lại đắc tội với hắn?" Một cậu nhóc vừa mới bước ra đời, bất kể xét theo thời gian, địa vị hoặc bối cảnh cũng không có khả năng quen biết người như Hàn Uy.
"Anh biết anh ta?" Đường Tiểu Ngữ kinh ngạc.
"Giới giải trí hỗn tạp, thỉnh thoảng cũng nghe nói một vài chuyện." Khâu Tử Ngạn hỏi, "Cậu và hắn xảy ra xung đột?"
"Cũng không hẳn là xung đột, lúc anh Hàn tìm tôi bắt bọn gian lận, hai lần đầu chúng tôi hợp tác rất tốt, sau đó đã xảy ra chuyện." Nhắc tới chuyện này, tâm tình của Đường Tiểu Ngữ hơi chùng xuống.
"Xảy ra chuyện gì?" Khâu Tử Ngạn hỏi.
"Tôi cố ý thả một tên." Đường Tiểu Ngữ nhìn hắn, "Sau đó bị anh Hàn phát hiện, anh ta tìm tôi khắp nơi. Bắt tôi trong bệnh viện cũng là những người đó, có điều không biết tại sao nửa đường bọn họ lại đột nhiên thả tôi." Thường thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, tuyệt đối không chỉ đánh một trận rồi bỏ qua.
"Trừ lần đó ra, cậu có còn gây thêm phiền toái nào nữa không?" Khâu Tử Ngạn hỏi.
Đường Tiểu Ngữ lắc đầu, "Không có."
Khâu Tử Ngạn thở phào nhẹ nhõm, "Không có là tốt rồi, chuyện này cứ giao cho tôi giải quyết."
"Anh?" Đường Tiểu Ngữ giật mình, "Nhưng anh đâu có quen biết anh Hàn."
"Tôi không quen." Khâu Tử Ngạn xoa đầu cậu ta, "Nhưng mà có thể thử một lần."
"Anh không cần nhúng tay vào việc này, tôi tự giải quyết được." Đường Tiểu Ngữ không muốn hắn dính thêm rắc rối.
"Tôi nói rồi, giới giải trí phức tạp lắm, vốn chẳng sạch sẽ gì đâu." Khâu Tử Ngạn cười cười, "Tôi có chừng mực, đừng lo."
"Nhưng mà ——"
"Sao có nhiều nhưng mà vậy." Khâu Tử Ngạn cắt lời cậu ta, "Cố gắng dưỡng thương, sức khoẻ quan trọng hơn."
"Anh không cần đối xử tốt với tôi như vậy." Đường Tiểu Ngữ cảm thấy khó xử.
"Tôi muốn sau này cậu sẽ sống thật vui vẻ." Giọng nói của Khâu Tử Ngạn rất ôn hoà, "Không muốn đi học nữa cũng không sao, tôi không ép buộc cậu, nhưng có một điều kiện, phải dẹp hết những chuyện lúc trước, từ giờ trở đi không được dính vào bài bạc nữa, được chứ?"
Đường Tiểu Ngữ gật gật đầu, cái mũi có chút ê ẩm.
"Nghỉ ngơi cho tốt đi." Khâu Tử Ngạn đỡ cậu ta nằm xuống, "Cứ giao chuyện còn lại cho tôi."
Đường Tiểu Ngữ nắm tay hắn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Khâu Tử Ngạn chờ đến khi cậu ta ngủ mới nhẹ nhàng rút tay ra, sau đó ra phòng khách gọi điện thoại.
"Hàn Uy?" Mạch Kha kinh ngạc, "Sao đột nhiên anh lại hỏi người này?"
"Nếu không có gì bất ngờ, anh muốn gặp hắn càng sớm càng tốt." Khâu Tử Ngạn đứng trước cửa sổ, "Giải quyết một chuyện rắc rối."
YOU ARE READING
[dammy] THỜI THƯỢNG TIÊN SINH_Hoàn
قصص عامةTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại:Đam Mỹ, Hài Hước Nguồn:bachhoacac.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE Edit: Nấm Beta: Nana Số chương: 98 Chương 13 PN Là một người mẫu nam thời thượng, Tô Nặ...