21.Tâm hồn nghệ thuật và ma đầu giang hồ. . .

281 14 1
                                    

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Chung Ly Phong Bạch càng lúc càng hưng phấn, cảm thấy ý thơ tuôn ra như suối!

Vì thế hắn dứt khoát cầm ipad, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu viết cảm nhận cuộc sống!

Trong đêm đen này!

Ngôi sao!

Toả sáng lấp lánh!

Tôi bắt đầu tự hỏi!

Cảm nhận!

Sinh mệnh nguyên thủy nhất!

Mục Thu ngồi bên cạnh hắn, quả thật vừa hối hận vừa bực mình! Thật ra hắn định đưa Chung Ly Phong Bạch đến một mảng sân nhỏ yên tĩnh, nơi đó có một cái hồ nhỏ, trên mặt nước là những đóa bông súng nở rộ, quanh hồ là hàng liễu rủ bóng trên mặt nước, cảnh vật vô cùng nên thơ, là một nơi cực tốt để hâm nóng không khí, nói không chừng còn có thể tức cảnh sinh tình, liên tưởng tới mấy câu như "thời gian trôi qua nhanh, thoáng chốc đã hết ngàn năm", "đời người ngắn ngủi, nên tận hưởng lạc thú trước mắt", tiếp theo có thể lăn lên giường luôn!

Đáng tiếc ảo tưởng thì đẹp nhưng sự thật lại rất thối nát! Sau khi cơm nước xong, hai người tình cờ đi ngang qua cái khu rách nát này, Chung Ly Phong Bạch sống chết không chịu đi đâu!

". . . Nơi này là phòng cũ, chuẩn bị tu sửa lại." Mục Thu giải thích, "Em xem, nóc nhà cũng hư luôn rồi."

Chung Ly Phong Bạch ngoảnh mặt làm ngơ, tự mình đẩy cửa bước vào.

Ánh trăng xuyên qua nóc của căn phòng trúc rách nát, chiếu rọi đồ vật hư hỏng trong phòng, thật sự rất. . . Có cảm giác!

Chung Ly Phong Bạch lập tức bị cảm động!

Sự nguyên thủy này!

Mộc mạc!

Hơn tất cả!

Phù du!

"Em không sao chứ?" Mục Thu giật mình, sao hốc mắt cũng đỏ hết luôn rồi!

"Tôi muốn ở lại đây!" Chung Ly Phong Bạch vô cùng quyết đoán!

"Nhưng ở đây ngay cả giường cũng không có." Mục Thu nghe vậy rất 囧.

Nhưng chàng trai nghệ thuật đạo diễn Chung vô cùng kiên quyết!

Vì thế tổng giám đốc Mục đành phải thở ngắn thở dài, gọi nhân viên đến dọn dẹp, sau đó chuyển tạm một cái giường vào trong phòng.

"Ngủ ngon." Chung Ly Phong Bạch ngồi trên giường, cảm thấy rất hài lòng.

Sao mà ngủ ngon được! Mục Thu rất muốn nổi sùng! Nhưng nhất định không thể làm vậy! Vì thế hắn thẳng thắn nói, "Anh ngủ chung với em."

"Cái gì?!" Chung Ly Phong Bạch quá sợ hãi, "Không được!"

"Nơi này là địa bàn của anh." Mục Thu vô sỉ nói.

". . . Hình như quan hệ của chúng ta chưa thân tới mức ngủ chung giường thì phải?" Chung Ly Phong Bạch cảm thấy da đầu run lên, ít nhiều cũng nên che giấu lòng dạ Tư Mã Chiêu của mình đi chứ! Huỵch toẹt như vậy đúng là đỡ không nổi!

[dammy] THỜI THƯỢNG TIÊN SINH_HoànWhere stories live. Discover now