96.Bị uy hiếp và màn cứu người hiếm thấy. . .

142 11 2
                                    

"Đưa cậu đến khách sạn Greece được không?" Hàn Uy vừa lái xe vừa hỏi.

"Không." Đường Tiểu Ngữ vội vàng từ chối, nơi đó thường xuyên xuất hiện các ngôi sao nổi tiếng, lỡ bị ai bắt gặp rồi nói cho anh Tử Ngạn biết thì mình chết chắc!

"Hay là đến chỗ tôi đi?" La Lực ngồi ở ghế lái phụ, quay đầu lại hỏi.

Cái tên khốn này! Đường Tiểu Ngữ còn chưa kịp trả lời, Tô Nặc đã nhanh chóng ngồi thẳng lưng, dùng ánh mắt căm tức liếc La Lực!

Không chỉ thèm khát tôi mà mà còn thèm khát bạn của tôi, đúng là cái đồ không biết tiết tháo!

". . . . ." La Lực dở khóc dở cười, thật ra hắn chỉ có ý tốt muốn cho Đường Tiểu Ngữ ở nhờ nhà mình một đêm rồi sáng mai đi về thôi, dù sao hôm nay cậu ta đã giúp đỡ mọi người rất nhiều.

"Kiếm đại khách sạn nào đó là được rồi." Đường Tiểu Ngữ cũng không muốn đến nhà La Lực, vừa lúc nhìn thấy một khách sạn nhỏ ở ven đường, cậu liền kêu Hàn Uy dừng xe lại.

"Vậy cậu phải cẩn thận một chút." Tô Nặc dặn dò, "Có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi, sáng sớm mai phải lập tức về nhà."

Đường Tiểu Ngữ gật đầu, kéo vali hành lí của mình vào đại sảnh.

"Còn em thì sao?" Hàn Uy quay đầu nhìn Tô Nặc, "Có về nhà với anh không?"

Tô Nặc do dự hồi lâu, bởi vì một phút trước hắn còn đang nghĩ đến việc hôn lưỡi với ngài giám đốc, sẵn tiện cân nhắc xem có nên sờ cơ ngực hay không!

"Theo anh hai về nhà mà phải suy nghĩ nhiều vậy sao?" Hàn Uy nhướng mày.

". . . . . Chủ nhật em tới thăm anh có được không?" Tô Nặc hỏi thử, tuy anh hai rất quan trọng nhưng tối nay mình đã có hẹn đi ăn cua sốt cay nổi tiếng rồi! Nếu phải bỏ qua món cua sốt cay lần thứ hai, mình nhất định sẽ chết không nhắm mắt!

La Lực dựa lưng vào ghế cười.

Cái tên biến thái này cười cái gì mà cười!? Tô Nặc cảm thấy cực kì không hài lòng, thật chướng mắt hết sức.

Hàn Uy thở dài trong lòng, quả nhiên em trai đã gả ra ngoài rồi.

Người làm anh đành phải chở Tô Nặc về nhà.

Âu Dương Long cũng vừa về tới nhà, chờ đến lúc Tô Nặc mở cửa bước vào, cả căn phòng toàn là mùi cua sốt cay!

"Chồng ơi!" Tô Nặc vui vẻ chạy vào bếp, định ăn vụng một miếng!

Sau đó hắn bị ngài giám đốc nửa đường chặn ngang, ôm đến sô pha trong phòng khách hôn suốt năm phút.

Trong lòng Tô ăn hàng, đây có lẽ là thứ duy nhất có thể chống lại sức hấp dẫn của món cua sốt cay, vì thế hắn không cảm thấy tiếc lắm, thậm chí còn thích nữa là khác.

"Sau này anh sẽ không bao giờ cho em đi tham gia mấy chuyện thế này nữa." Âu Dương Long ôm chặt Tô Nặc.

"Thật ra cũng không nguy hiểm gì mấy." Tô Nặc vuốt vuốt tóc ngài giám đốc, cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

[dammy] THỜI THƯỢNG TIÊN SINH_HoànWhere stories live. Discover now