33.Minh chủ võ lâm và anh đang họp. . .

298 15 14
                                    

Đường Tiểu Ngữ cảm thấy bất đắc dĩ, bị cảm lẽ ra phải sờ trán chứ?

"Đi bơi không?" Khâu Tử Ngạn hỏi.

"Không đi." Đường Tiểu Ngữ lắc đầu, "Lỡ bị người ta nhận ra thì làm sao?" Hơn nữa chỗ đó có nước, ngâm nước vào còn bệnh nặng hơn!

"Vậy đi xem phim." Khâu Tử Ngạn tiếp tục nói, "Tôi có vé mời."

"Phim gì?" Đường Tiểu Ngữ tò mò.

"Tuyệt thế thái giám!" Khâu Tử Ngạn nói.

"Phốc!" Đường Tiểu Ngữ không thèm nể mặt, bật cười.

"Này!" Khâu Tử Ngạn gõ gõ đầu cậu ta, "Có gì buồn cười chứ!"

Cái tên Tuyệt thế thái giám này nghe rất đáng mong chờ! Đường Tiểu Ngữ vui vẻ gật đầu, "Được, tôi đi."

"Tôi không có đóng vai thái giám đâu!" Khâu Tử Ngạn vừa thay quần áo vừa nhấn mạnh, "Tôi diễn vai một đại hiệp chính nghĩa!"

"Ồ." Đường Tiểu Ngữ hơi thất vọng.

"Hình như cậu rất hi vọng tôi diễn vai thái giám?" Khâu Tử Ngạn tức giận lấy tay nhéo mặt cậu ta.

Thật sự rất muốn! Đường Tiểu Ngữ mím môi liều mạng lắc đầu, nhưng vẫn không giấu được ý cười trong đáy mắt.

Vì thế cậu đã bị Khâu tiên sinh vứt xuống giường, hung hăng bạo dâm một phen!

Thọt lét là đê tiện nhất đó! Đường Tiểu Ngữ vừa cười vừa thét chói tai, nước mắt cũng chảy ra.

Sau một phen vật lộn đọ sức, Khâu Tử Ngạn đè lên người cậu ta, "Mệt quá."

"Đứng lên coi!" Đường Tiểu Ngữ đẩy hắn, "Anh nặng quá!"

"Dám chê ông chủ của mình nặng, tháng này trừ hai đồng tiền lương!" Khâu Tử Ngạn chôn đầu vào cổ của cậu ta, giả chết, "Tôi ngủ đây!"

Sao lại thế này! Đường Tiểu Ngữ dở khóc dở cười.

Trên người thiếu niên mang mùi hương sạch sẽ trong sáng, không hề giống người trong giới giải trí. Khâu Tử Ngạn nhếch miệng cười, cảm thấy rất là. . . Thích!

Lúc đầu đối xử tốt với cậu ta là vì chú Đường đối xử tốt với mình; sau này, sự quan tâm đó đã dần dần trộn lẫn nhiều thứ khác. Cho dù cậu ta vẫn không chịu nói về quá khứ, hoặc không đoán trước được tương lai, mình cũng muốn dung nhập vào thế giới của cậu ta, bắt lấy trái tim của cậu ta.

Cậu nhóc vừa hiểu chuyện vừa đáng yêu và chu đáo như vậy, thật sự không muốn buông tay. . .

"Anh đè tôi thở hết nổi rồi. . ." Đường Tiểu Ngữ hấp hối.

Khâu Tử Ngạn bật cười, ôm cậu ta ngồi dậy, "Đi thay quần áo đi, buổi sáng rạp yên tĩnh hơn."

Sau đó hai người lái xe tới rạp chiếu phim, phát hiện. . . Thật sự rất yên tĩnh!

Trong rạp chiếu phim to đùng chỉ có không đến mười người, trong đó bao gồm hai đôi vợ chồng già!

Thật sự quá không nể mặt!

[dammy] THỜI THƯỢNG TIÊN SINH_HoànWhere stories live. Discover now