102 .Phiên ngoại 4 - Nhật kí quay phim (4)

152 9 22
                                    

Tuy ngoài mặt vẫn nói cứng, đạo diễn Chung cũng không thể che giấu sự sảng khoái trong lòng! Vì thế trong khoảng thời gian quay phim tiếp theo, Chung Ly Phong Bạch không rít gào cũng không làm trận làm thượng, thậm chí còn cười ngây ngô – hình ảnh chưa từng xuất hiện bao giờ —- Mặc dù đạo diễn Chung đã lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của quần chúng xung quanh!

"Ta đã nói rồi, ta sẽ không giao thứ đó cho triều đình." Tô Nặc lạnh lùng nói, "Ngươi nên bỏ cuộc đi."

"Nếu ta quyết có nó bằng được thì sao?" Khí thế của Khâu Tử Ngạn rất mạnh, nắm tay phải dần dần thả ra.

Lúc này phó tướng đứng bên cạnh vội vàng đưa trường đao cho hắn, không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng! Nhưng vấn đề là bản thân phó tướng cũng rất căng thẳng! Vì thế khi dâng đao lên, phó tướng thảm thiết trượt té, sống đao đập mạnh xuống chân Tô Nặc.

"A!" Minh chủ võ lâm không biết xấu hổ hét to!

Hơi đau rồi đó!

Mọi người xung quanh vội vàng bu lại, người làm đạo cụ cảm thấy vô cùng ân hận, sớm biết vậy đã làm đao bằng bọt biển rồi!

"Cậu có sao không?" Ái phi sốt ruột hỏi.

"Không sao, mọi người đừng lo." Tô Nặc đi cà nhắc đến chỗ ghế ngồi, "Chắc chỉ bị trầy da, không có gì nghiêm trọng đâu."

"Tôi xin lỗi." Phó tướng cảm thấy mình đã phạm tội ác tày trời, gần như sắp bật khóc, trước đó nhờ quan hệ mình mới có thể tham gia bộ phim này, bây giờ thì hay rồi, làm diễn viên chính bị thương, mình nhất định sẽ bị đuổi việc!

Nhưng ngoài dự đoán của phó tướng, Chung Ly Phong Bạch không hề nổi giận cũng không hề gắt gỏng, thậm chí còn lên tiếng an ủi! Sau đó liền tuyên bố hôm nay dừng tại đây, mọi người trở về nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai sẽ có cảnh quay vào sáng sớm!

Điều này thật sự rất không bình thường!

"Sao tôi có cảm giác anh ta ước gì tôi bị đập mạnh hơn nhỉ?" Tô Nặc vừa nhìn Đới An thu dọn đồ đạc vừa than thở.

Để có thể nhanh chóng quay về ân ái với chồng yêu mà vứt bỏ đoàn làm phim, đúng là thiếu đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng!

Những người còn lại đều cảm thán tổng giám đốc Mục đúng là một cơn mưa xuân tươi mát, rất có hiệu quả trong việc xoa dịu cơn giận của đạo diễn! Tối nay nhất định sẽ rất dễ chịu!

Quả thật không thể tưởng tượng nổi!

Cùng lúc đó, trong một mảnh sân nhỏ thuê tạm của thôn dân, Mục Thu đang ngồi xổm trong nhà bếp nhóm lửa, trên lò than, nồi canh gà sôi sùng sục, trên thớt còn có rau xanh đã được thái nhỏ.

"Anh làm gì ở đây vậy?" Chung Ly Phong Bạch định kiếm chút gì ăn rồi mới quay về phòng, cứ tưởng Mục Thu còn đang ngủ.

"Sau khi tỉnh lại chưa thấy em về nên đi sang nhà bên cạnh mua ít đồ." Mục Thu đứng lên phủi phủi tay, "Quay xong rồi à?"

"Ừ." Chung Ly Phong Bạch lau vết bẩn trên mặt cho hắn, hiếm khi dịu dàng nói, "Đi nghỉ đi, để em nấu cho."

Mục Thu bị hắn chọc cười, "Em biết nhóm bếp củi sao?"

[dammy] THỜI THƯỢNG TIÊN SINH_HoànWhere stories live. Discover now