77.Cẩu huyết lúc nửa đêm và hắn yêu thầm tôi. . .

182 12 2
                                    

Vào buổi tối, Tô Nặc ra sức yêu cầu Đới An ngủ cùng giường với mình, bởi vì hắn cảm thấy La Lực có thể nhân lúc nửa đêm phá cửa xông vào bíp bíp mình — Rồi lại bíp bíp — Cuối cùng lại bíp bíp bíp bíp!

Phải biết rằng tên đó chính là nhà đầu tư! Tất nhiên hắn sẽ có chìa khóa của tất cả các phòng!

"Ngủ ngon." Đới An đắp chăn, ngáp dài.

"Anh đừng có ngủ trước như thế." Tô Nặc dùng sức lay người hắn.

"Lại sao nữa?" Mặt người đại diện đầy hắc tuyến.

"Anh có học võ Taekwondo không?" Tô Nặc hỏi, "Hoặc mấy môn võ phòng thân khác cũng được."

"Không có." Đới An lắc đầu.

"Sao anh không học?" Tô Nặc thở dài.

"Tôi học Taekwondo làm gì?" Đới An không hiểu gì hết.

"Tất nhiên là để phòng thân rồi! Phòng ngừa trường hợp bị yêu râu xanh tấn công." Tô Nặc gục đầu xuống bên cạnh Đới An, "Chúng ta giấu dao gọt trái cây dưới gối được không?"

"Không được!" Đới An từ chối thẳng thừng, "Tôi sợ nửa đêm cậu mộng du lấy nó đâm tôi."

"Nhưng tôi cảm thấy tên La Lực đó không phải là người tốt!" Tô Nặc nói, "Rất có thể hắn là tên biến thái!"

"Sao cậu lại nghĩ như vậy?" Đới An giật mình.

"Bởi vì ánh mắt hắn nhìn tôi rất kì quái!" Tô Nặc nói chắc như đinh đóng cột, giống như trong tiểu thuyết ngôn tình đã miêu tả, ánh mắt đó chứa đầy dục vọng tà ác.

"Cậu nói hắn có ý đồ xấu với cậu?" Đới An hít một hơi, sau đó lo lắng ngồi dậy, "Những lời này không thể nói lung tung, bên ngoài đang đồn cậu là gay, một tên Khâu Tử Ngạn đã đủ phiền, thêm hắn nữa thì cậu hết đường chối."

Làm ơn đi, tôi thích đàn ông thật mà!

Nhưng đây không phải là trọng điểm!

Tô Nặc nghiêm túc nói, "Đúng vậy, tôi chắc chắn là thế."

"Bằng chứng đâu?" Đới An gặng hỏi, "Có gì chứng minh không?"

"Là trực giác!" Tô Nặc nắm tay người đại diện.

Thần kinh đang căng thẳng của Đới An lập tức thả lỏng.

Cái lí do này nghe thật có sức thuyết phục.

"Vậy nên tối nay chúng ta thay phiên nhau gác đêm nhé?" Tô Nặc phân công nhiệm vụ, "Nửa đêm đầu anh thức, nửa đêm sau tôi thức thay anh."

"Ừ." Đới An trả lời cho có lệ, "Mau ngủ đi."

"Đến lúc đổi phiên nhớ kêu tôi." Tô Nặc dặn dò.

Đới An gật đầu, "Biết rồi."

"Anh đừng có quên đó." Đây là chuyện liên quan đến chủ quyền hoa cúc và danh dự của bản thân!

"Được rồi, tôi hứa mà!" Đới An vẫy vẫy tay, "Mau ngủ đi."

"Ngủ ngon." Tô Nặc đắp chăn, nghĩ nghĩ một hồi lại muốn nói tiếp, "Nếu hắn –"

[dammy] THỜI THƯỢNG TIÊN SINH_HoànWhere stories live. Discover now