60.Chúng ta nói chuyện và đừng tức giận. . .

199 11 0
                                    

Ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ, ngay cả bầu không khí cũng trở nên mờ ám.

Tô Nặc núp trong chăn, cảm thấy cực kì hạnh phúc!

Nhưng thắt lưng rất đau, hơn nữa cũng rất mệt!

Mình đúng là yếu thật!

Âu Dương Long sáp đến hôn Tô Nặc, "Có mệt không?"

"Có." Tô Nặc cảm thấy hơi xấu hổ.

"Lát nữa sẽ hết." Âu Dương Long đắp chăn cho hắn.

". . . Em đói bụng." Những lời này nghe chẳng có khí chất gì cả nhưng thật sự rất khó chịu! Bụng Tô Nặc bắt đầu kêu rột rột, sáng nay chưa ăn điểm tâm đã chạy vội khỏi nhà, sau đó còn làm mấy trò vận động tiêu hao thể lực, không đói mới là lạ!

Âu Dương Long bật cười, gọi điện thoại kêu cơm cho hắn, còn cố ý dặn làm mấy món thanh đạm một chút, thật sự rất chu đáo.

"Chắc em không ăn tối với anh được." Tô Nặc cầm tay ngài giám đốc cọ cọ mặt mình, "Lát nữa em phải về nhà, về quá muộn anh hai sẽ nghi ngờ." Tuy mông rất đau nhưng cũng hết cách rồi, ai dám chọc vương mẫu nương nương chứ!

Mặc dù không muốn nhưng Âu Dương Long cũng không biết làm thế nào, tại sao mỗi khi ở chung với tiểu ngu xuẩn này, mình luôn có cảm giác như học sinh trung học yêu sớm sợ phụ huynh phát hiện?

"Em muốn uống nước ép xoài." Tô Nặc cảm thấy cổ họng hơi khô.

"Anh đi siêu thị mua cho em." Phục vụ khách sạn quá chậm, ngài giám đốc không muốn chờ nữa, "Chờ anh năm phút."

"Ừ. . . Nhớ mua thêm một cái sandwich, loại có bao bì màu xanh ấy." Thật ra Tô Nặc còn muốn mua thêm một cái hot dog, nhưng hắn cảm thấy sau thời gian dài xa cách, mình nên ra vẻ ốm yếu một chút, vì thế đành phải ráng nhịn!

Âu Dương Long xoa đầu Tô Nặc, xoay người ra khỏi cửa.

Sủng nịch công mới tuyệt vời làm sao! Tô Nặc nằm trên giường xoa thắt lưng, trong lòng tán thưởng chồng đẹp trai của mình đúng là ngầu quá xá! Nếu thật sự phải đánh nhau, nói không chừng còn đánh thắng anh hai luôn ấy chứ ê khoan đã, nếu anh hai thua thì mình cũng đâu có vui vẻ gì! Sao lại mâu thuẫn thế này!

Ngay lúc Tô Nặc còn đang tính toán khả năng đánh lộn của anh hai và ngài giám đốc, di động đột nhiên vang lên!

Chắc là anh hai gọi rồi!

"A lô, a lô, a lô, em đang đi trên đường, em ở quán cà phê, em đang xem lịch sử triết học, em lập tức về ngay." Tô Nặc bắt chước ca sĩ luyện thanh thông cổ họng một chút để làm cho giọng mình bớt khàn, sau đó mới bình tĩnh bắt điện thoại.

Đàn ông gặp nguy không loạn mới đúng là đàn ông chân chính!

Thật sự rất đáng khen!

"Sao vẫn chưa về nhà?" Hàn Uy cố gắng giữ bình tĩnh.

"Em lập tức về ngay." Tô Nặc trả lời vô cùng lưu loát, không cà lăm chút nào.

"Nãy giờ đi đâu thế?" Hàn Uy tiếp tục hỏi.

"Em ở quán cà phê." Quá tuyệt, lời thoại chuẩn bị sẵn sàng đều phát huy tác dụng!

[dammy] THỜI THƯỢNG TIÊN SINH_HoànWhere stories live. Discover now