Dựa theo ảo tưởng của Tô Nặc, hắn thật sự hi vọng anh hai có thể nói vài câu như "giám đốc Âu Dương, từ nay tôi giao em trai tôi cho cậu", "mong cậu chăm sóc nó thật tốt", "em trai tôi ăn hơi nhiều, cậu có chắc cậu nuôi nổi nó không?", sau đó hai người sẽ kết bạn với nhau, cuối cùng cả làng happy ending!
Nhưng sự thật hiển nhiên không giống truyện cổ tích, đối với cái thằng đã cướp em trai bảo bối của mình, Hàn Uy chỉ hận không thể trực tiếp đào hố chôn sống, nói một lời cũng ngại nhiều, huống hồ là kết bạn với nhau!
"Anh. . ." Thấy sắc mặt anh hai không ổn lắm, Tô Nặc càng thêm lo lắng, liều mạng dùng ánh mắt cầu xin Hàn Uy.
Nhưng Hàn Uy vẫn lạnh lùng nói, "Tao là anh của Tô Nặc, nếu mày không muốn chết, trong vòng hai ngày cút khỏi Ý cho tao."
Mẹ nó! Tô Nặc cứng ngắc tại chỗ!
Vừa bắt đầu mà đã dữ dằn như vậy!
Còn chưa chào hỏi câu nào đã hăm dọa người ta, chuyện này không khoa học!
". . . Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện một chút hay không?" Âu Dương Long hơi sửng sốt, hiển nhiên không ngờ đối phương sẽ thẳng thắn như thế.
Nhưng Hàn Uy còn chưa kịp trả lời, Tô Nặc đột nhiên. . . Té xỉu!
Hắn đập đầu xuống bàn trà, trông cực kì thê thảm!
Hàn Uy thành công bị doạ sợ, chẳng thèm quan tâm người trong điện thoại, vội vàng chạy tới đỡ em trai, "Nặc Nặc!"
Tô Nặc nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt vô cùng suy yếu, giống như đã thật sự bất tỉnh!
Nhưng thật ra hắn chỉ giả vờ thôi!
Nếu để anh hai nói tiếp, nói không chừng chồng đẹp trai của mình sẽ bỏ chạy mất dép luôn, vì thế nhất định phải dời đi lực chú ý của anh ấy! Mặc dù giả bộ bất tỉnh có hơi ngu một chút nhưng nhất thời không tìm được cách nào khác, đành phải dùng tạm thôi.
Dù sao cũng từng đóng vai khách mời trong vài ba bộ phim, kĩ năng diễn kịch của ảnh đế Tô xem như không tệ, ít nhất anh hai thật sự bị hắn dọa sợ.
Sau khi kiểm tra xong, xét thấy bệnh nhân này hình như không có bệnh tật gì, bác sĩ nghiêm túc đưa ra kết luận, "Có thể do thần kinh của em trai anh quá yếu, sau này cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng hơn."
. . . . .
Hàn Uy dở khóc dở cười.
"Anh. . ." Tô Nặc yếu ớt gọi hắn.
"Ừ." Hàn Uy ngồi xuống bên giường.
"Anh không giận em chứ?" Tô Nặc nhỏ giọng hỏi.
Tuy rằng thật sự rất giận, nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của em trai, Hàn Uy đành phải bất đắc dĩ nói, "Không có, em nghỉ ngơi cho tốt đi."
"Em không phải cố tình chọc giận anh." Tô Nặc nói, "Em. . ." Em thật sự yêu anh ấy.
"Anh biết rồi, đừng nói nữa." Hàn Uy đắp kín mền cho em trai.
"Anh không chém chết anh ấy đâu, đúng không?" Tô Nặc không yên lòng hỏi.
"Nếu anh nói không, có phải em sẽ ngất thêm lần nữa?" Hàn Uy hỏi ngược lại.
YOU ARE READING
[dammy] THỜI THƯỢNG TIÊN SINH_Hoàn
General FictionTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại:Đam Mỹ, Hài Hước Nguồn:bachhoacac.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE Edit: Nấm Beta: Nana Số chương: 98 Chương 13 PN Là một người mẫu nam thời thượng, Tô Nặ...