69.Cùng ăn cơm và đêm rất dài. . .

272 12 0
                                    

Do ngài giám đốc quá quyết liệt nên "kế hoạch đưa bánh bích quy" của Tô Nặc buộc phải dời lại, lúc hắn tỉnh dậy thì đã đến giờ cơm trưa.

"Còn đau không?" Âu Dương Long ngồi xuống bên giường.

Tô Nặc lầm bầm, eo nhỏ nhức muốn chết!

Chồng của mình thật sự rất dũng mãnh! Chắc sau này phải gọi là ngài dũng mãnh quá!

"Anh có mua nồi cháo gà ngon lắm." Âu Dương Long đỡ hắn dậy, soạt soạt hai phát cởi sạch quần lót nhỏ.

Tô Nặc cảm thấy lỗ tai như bị phỏng, tuy rằng đã làm chuyện thân mật nhất nhưng giữa ban ngày ban mặt mà cởi truồng thế này vẫn rất ngượng!

"Tắm nước nóng sẽ thoải mái hơn." Âu Dương Long ôm hắn vào phòng tắm, "Có muốn anh giúp em không?"

Không! Tô Nặc kiên quyết lắc đầu!

Lần trước anh ấy giúp mình tắm, ai ngờ tắm được một nửa lại tắm lên tới giường! Tiểu cúc hoa sử dụng quá độ sao mà chịu cho nổi!

"Được rồi, anh đi hâm đồ ăn cho em." Âu Dương Long hôn lên trán hắn.

Tô Nặc cảm thấy rất hạnh phúc, cảm giác cứ như con mèo được chủ nhân gãi bụng, thiếu điều nheo mắt lại nữa thôi!

Đúng là hết thuốc chữa rồi!

Trước khi ra ngoài, Âu Dương Long thả một con vịt nhỏ màu vàng vào trong nước.

Tô Nặc: . . .

"Quà tặng kèm với sữa tắm, trông rất giống em." Ngài giám đốc nín cười, sau đó xoay người bước ra ngoài.

Rất giống em là sao? Tô Nặc trợn mắt há mồm!

Em giống con vịt chỗ nào chứ!

Hơi quá đáng rồi đó!

Trong phòng bếp, Âu Dương Long múc cháo vào bát thủy tinh, sau đó. . . Lén lút ăn vụng một miếng bánh quy mặn.

Đúng là ấu trĩ hết nói nổi!

"Thơm quá." Sau khi tắm xong, Tô Nặc mang dép lê chạy lạch bạch vào nhà bếp.

Ngài giám đốc vội vàng uống một cốc nước lớn để tránh bị bánh bích quy làm nghẹn.

"Anh đang ăn gì đó?" Khứu giác của dân ăn hàng cực kì nhạy, "Vị mè."

. . . . .

"Lúc mua điểm tâm cho em, chủ tiệm tặng anh một cái bánh mè giòn." Âu Dương Long bình tĩnh trả lời, thành công bảo vệ được khí chất phúc hắc, không làm mất mặt giới tiểu công chút nào!

"Sản phẩm mới hả?" Tô Nặc mong chờ hỏi, "Ăn ngon không?"

"Cũng tạm được." Ngài giám đốc bình tĩnh xoay người mở nắp nồi.

"Ngọt hay mặn?" Tô Nặc hưng phấn hỏi tiếp.

Âu Dương Long vừa bực mình vừa buồn cười, vì thế quyết đoán quay lại ôm Tô Nặc rồi trực tiếp hôn xuống.

Hôn lưỡi với người yêu, còn gì tuyệt vời hơn!

Ba phút sau, ngài giám đốc buông ra người trong lòng ra, xoay người tiếp tục hâm nóng đồ ăn.

[dammy] THỜI THƯỢNG TIÊN SINH_HoànWhere stories live. Discover now