22.Tình tiết trớ trêu và giám đốc ghen. . .

288 15 5
                                    

《Hồ yêu khuynh thành và kẻ bạc tình》là một bộ phim rất tuyệt vời! Lúc vừa nghe tên phim, Tô Nặc đã định từ chối không tiếp, ai ngờ Chung Ly Phong Bạch lại bám riết không tha, mỗi ngày đều bám dính lấy hắn lải nhải, dùng hết các phương pháp biện luận để chứng minh nhân vật này vừa nam tính lại dũng mãnh, vô cùng có khí khái đàn ông, quả thật không còn ai hợp hơn Tô Nặc!

"Mỗi ngày mặc sa y đỏ thẫm liếc mắt đưa tình xung quanh mà cũng gọi là có khí khái đàn ông?!" Yêu nghiệt Tô sắc bén chỉ ra điểm mấu chốt! Ngoài ra phần miêu tả Hiên Viên Vô Lệ, đa số đều là "làn da nõn nà, mặt như hoa đào, mắt long lanh, lông mày tà mị", cái nào cũng tràn đầy khí chất dụ dỗ, rốt cuộc nam tính dũng mãnh đàn ông ở chỗ nào!

"Cậu không thể chỉ nhìn bề ngoài mà phải nhìn cả nội tâm!" Chung Ly Phong Bạch vô cùng nghiêm túc, "Chỉ bằng một mình Hiên Viên Vô Lệ đã có thể khiến cho cả võ lâm nổi lên một trận huyết vũ tinh phong, việc này chẳng lẽ còn chưa đủ đàn ông?!" Quả thật phải gọi là ngầu quá xá!
*huyết vũ tinh phong: mưa máu gió tanh.

Nghe có vẻ đúng. . . Tô Nặc sờ sờ cằm.

"Hơn nữa Hiên Viên Vô Lệ còn là kẻ có võ công cao nhất trong phim!" Chung Ly Phong Bạch tiếp tục phóng đại, "Để đạt được giá trị cuộc sống, mỗi ngày có biết bao anh hùng hào kiệt đuổi theo hắn luận võ, gần như sắp phát điên!" Thật ra nguyên nhân chính là do Hiên Viên Vô Lệ quá xinh đẹp, vì vậy tất cả các đại hiệp giang hồ đều cúi lạy dưới váy hắn, mỗi ngày đều đuổi theo muốn đánh bại hắn để trói về nhà hợp thể, nhưng chuyện này hiển nhiên không thể nói ra!

Là một đạo diễn chất lượng, nhất định phải biết cách chọn lọc!

Vì thế Tô Nặc rất không có ý chí cách mạng bị thuyết phục luôn!

Bây giờ nghĩ kĩ lại, thật sự quá sơ ý!

"Khi nào bắt đầu quay phim?" Âu Dương Long vừa lái xe vừa hỏi.

"Ngày mốt." Tô Nặc vô cùng rầu rĩ, điều an ủi duy nhất là vai diễn không nhiều, tầm hai ngày là có thể quay xong.

Ngày mốt? Ngài giám đốc sờ sờ cằm, gửi tin nhắn cho thư kí —— Cuộc họp thứ hai tạm thời hủy bỏ, tôi có việc không đi được.

Còn về việc gì. . . Cần phải nói nữa sao?

Sáng sớm thứ hai, Đới An lái xe, đúng giờ đưa người mẫu Tô đưa đến studio!

"Chào buổi sáng." Âu Dương Long ngồi bên cạnh đạo diễn, đặc biệt nghiêm túc.

. . . . .

"Sao anh lại ở đây?" Tô Nặc dùng sức chớp mắt, còn tưởng là mình nhìn lầm!

"Tôi theo Mục Thu tới đây." Âu Dương Long đứng lên, "Hắn là nhà đầu tư của bộ phim này."

"Chào cậu." Tổng giám đốc Mục đưa tay phải ra, trông cực kì sáng lạn!

"Chào anh." Bên ngoài ra vẻ lịch sự lễ phép nhưng trong lòng Tô Nặc đã phát cuồng, bị người quen nhìn mình diễn trò rất xấu hổ! Mình cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp, nhất định sẽ luống ca luống cuống! Quá đáng thiệt, sáng sớm không ngủ không đi làm chạy tới studio làm cái gì! Biểu tình còn hưng phấn như vậy! Người mẫu Tô lặng lẽ nắm chặt tay, định tịch thu một ít thẻ người tốt của hắn!

[dammy] THỜI THƯỢNG TIÊN SINH_HoànWhere stories live. Discover now