31.Tôi ăn chưa no và diễn em gái anh. . .

238 12 0
                                    

Tuy rằng Mục Thu không hề có chút hứng thú với cái gọi là danh tác nghệ thuật, nhưng vì Chung Ly Phong Bạch, hắn vẫn nịnh bợ đi theo, kiên nhẫn nghe chủ nhà hàng lần lượt giới thiệu từng cái một, trong lòng buồn ngủ muốn chết! Buồn ngủ mà không được ngủ đúng là quá đau khổ! Càng đau khổ hơn chính là Chung Ly Phong Bạch cứ mãi thao thao bất tuyệt với ông chủ, xem hắn như một cành cây di động, thật sự không thể chấp nhận được!

"Bức họa này chắc cổ xưa lắm đây." Chung Ly Phong Bạch tán thưởng.

"Đúng vậy!" Mục Thu tranh thủ chen miệng vào, "Con hổ này cười đẹp quá!"

Vừa dứt lời liền nhìn thấy chủ nhà hàng và Chung Ly Phong Bạch nhìn mình bằng ánh mắt cực kì phức tạp.

Mục Thu chửi thề trong lòng, xem điệu bộ của hai người này chắc mình đã nói lỡ lời rồi!

Quả nhiên, Chung Ly Phong Bạch nói, "Cái này gọi là Hiến chương [1]."

"Hiến chương?" Suy nghĩ đầu tiên của Mục Thu chính là hiến pháp, thậm chí hắn còn nhớ tới khởi nghĩa Vũ Xương!

*Khởi nghĩa Vũ Xương 1911 là cuộc khởi nghĩa của những người tư sản, tiểu tư sản, binh sĩ giác ngộ và đông đảo quần chúng do Trung Quốc Đồng Minh Hội lãnh đạo, nhằm lật đổ triều đình Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa Dân Quốc.

Thật ra không phải là tôi không có văn hóa! Tổng giám đốc Mục thở dài, tại sao nghe mãi mà cũng không hiểu Chung Ly Phong Bạch đang nói cái gì?!

Chuyện này không khoa học!

"Có thể gọi là Bệ Ngạn [1]." Chung Ly Phong Bạch tiếp tục nói.

Mục Thu sắp bất tỉnh.

"Đây là bức hoạ Long Sinh Cửu Tử [1]!" Chủ nhà hàng không đành lòng nhìn người quen mất mặt như vậy nên nôn nóng chen miệng vào giải thích! Để làm nổi bật thêm chữ "Long", ông ta còn cố gắng vặn vẹo cái eo thùng phuy, Mục Thu nhìn mà chóng mặt, vì thế đau đầu nói, "Thôi tôi qua phòng kế bên chờ nha."

"Được được được." Chủ nhà hàng thở phào nhẹ nhõm, đúng là mệt quá chừng!

Mục Thu vào phòng riêng, xét thấy Chung Ly Phong Bạch còn muốn đi ngắm này nọ một thời gian, vì thế ra vườn hoa hút một điếu thuốc, thuận tiện lên lầu hai xem thử lượng khách bên trên, bệnh nghề nghiệp rồi.

Sau đó hắn nhìn thấy Âu Dương Long đứng ngoài hành lang gọi điện thoại.

Hai người nhìn nhau, lập tức long trời lở đất?

Sao lại thế này!

Tình huống thực tế là hai người cùng văng tục ở trong lòng! Đi ăn cơm với người yêu gặp phải người quen thật là khó chịu!

"Chú em có biết Bệ Ngạn là cái gì không?" Tổng giám đốc Mục vẫn còn canh cánh trong lòng, hắn cảm thấy không thể chỉ có mỗi mình mình không có văn hóa!

Kết quả Âu Dương Long trả lời ngay, "Biết chứ, thượng cổ thần thú trong truyền thuyết, chú hỏi cái này làm gì?"

Sát! Mục Thu bị đả kích lần nữa, vì thế hắn hẹp hòi nói, "Đang mời khách ăn cơm à?" Nếu Âu Dương Long trả lời "phải" thì mình có thể khoe khoang rằng "tôi đang đi ăn cơm với đạo diễn Chung", thật sự rất hãnh diện!

[dammy] THỜI THƯỢNG TIÊN SINH_HoànWhere stories live. Discover now