Tôi dùng thời gian một phút để quyết định yêu anh ấy, dùng thời gian mười năm để chờ đợi anh ấy, chờ anh ấy phát hiện ra tình yêu của tôi. Thế nhưng, người đàn ông này có chút không gặp may mắn, anh ấy vẫn không phát hiện ra chuyện tôi yêu mình. Từ khi quen biết nhau đến hiện tại đã qua mười hai năm, có người nói mười hai năm chính là thời gian đủ cho một vòng luân hồi, cho nên, tôi không nghĩ lại lãng phí thời gian của mình nữa, hiện tại, giờ này phút này, tôi quyết định buông tay anh ấy. - Cố Liên Hảo.
Vào thời khắc máy bay sắp đáp xuống sân bay thủ đô, Cố Liên Hảo từ cabin nhìn thoáng qua bên ngoài, thời tiết Bắc Kinh hiếm khi được tốt như lúc này, bầu trời trong xanh, còn có những đám mây lớn lửng lờ bay.
Trước lúc Cố Liên Hảo đi, Bắc Kinh vẫn còn đang đắm chìm trong mùa mưa tháng ba, theo tin tức từ radio mà cô vừa mới nghe được thì lúc này hẳn là mưa đã ngừng được bốn năm ngày.
Thời điểm bước ra khỏi cabin, cô dùng ngón tay chạm vào ánh nắng, ánh sáng nhỏ vụn rơi xuống đầu ngón tay cô, ấm áp, dường như còn có cả hương vị. Cố Liên Hảo thích khoảnh khắc như vậy, thích đơn thuần, thích một cách cố chấp.
Mang theo hành lý bước ra, nhìn thấy An Mỹ Nhân đang đứng trong đại sảnh ngẩn người, Cố Liên Hảo chạm vào vai cô ấy: "An Mỹ Nhân, cô sao vậy?"
An Mỹ Nhân, người cũng như tên, người Thượng Hải, vừa đến làm ở tổ phim ảnh một năm đã có ngay biệt danh Hoa hồ điệp.
"An Mỹ Nhân." Nhiếp ảnh gia A Chứ trêu: "Có phải lại gặp được viên kẹo ngọt nào rồi đúng không?"
Nói đến viên kẹo ngọt của An Mỹ Nhân, người tương đối thân thuộc với cô ấy đều đem những tên đàn ông vây quanh cô ấy quy chung thành "Viên kẹo ngọt của An Mỹ Nhân", phần lớn những người này đều là những gã đàn ông có tài và có sắc.
An Mỹ Nhân là một cô nàng bộc trực lại có chút hư vinh, ngày đầu tiên đi làm đã tuyên bố mình chỉ hẹn hò với người có tiền có sắc.
"Không phải..." An Mỹ Nhân thì thào nói: "Tôi chỉ là đang nghĩ, nếu như tôi đoán không lầm thì lần này hẳn phải là một viên kim cương lớn, còn là loại vô cùng quý hiếm nữa."
Mới nói xong câu này, liền có hơn mười phóng viên cùng nhân viên công tác đem theo máy ảnh xông vào. Dựa theo ký hiệu dán trên máy ảnh có thể nhận ra được bọn họ đều là người của kênh quốc nội tương đối nổi tiếng về tài chính và kinh tế. Lẫn trong đó còn có vài nhân viên của kênh truyền thông khác. Một đám người hoang mang rối loạn hình như là đang tìm người nào đó.
Lúc này An Mỹ Nhân đột nhiên khẩn trương lên, ở trước mặt mọi người, cô ấy lấy gương nhỏ ra chỉnh trang lại lớp trang điểm của mình, sau khi cảm thấy hài lòng thì liền hướng một chỗ chạy đi. Vài người trong tổ làm phim nhún vai, đối với cô nàng này cùng với hành động vừa rồi, hẳn là đã tự động đi tìm diễm ngộ của mình rồi.
Bên ngoài sân bay, xe của tòa soạn đang đợi bọn họ, đoàn người lên xe, An Mỹ Nhân vẫn còn chưa thấy bóng dáng đâu. Tổ trưởng tổ làm phim đã sắp không còn kiên nhẫn được nữa, lúc anh ta vừa định gọi điện cho An Mỹ Nhân thì đã thấy cô ấy mang theo bộ mặt rầu rĩ không vui trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.
RomanceThể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia. Nguồn: Tsubaki. Edit: Gann (edit thô) Số chương: 102. Tình trạng edit: Full. -----