Thật lâu thật lâu trước kia Liên Hảo luôn chờ đợi một thời khắc như vậy. Lúc Lan Đình Phương hôn cô, cô còn cho rằng đây chỉ là một giấc mơ. Cũng không thể trách cô, ai có thể nghĩ đến anh sẽ hôn cô trong lúc cô đang ngủ đâu kia chứ.Chỉ đến tận khi tay Lan Đình Phương che mắt cô lại, Liên Hảo mới biết được đây không phải là mơ.
Nụ hôn này dây dưa có lẽ thật lâu, cũng có lẽ chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, chỉ là thời điểm buông nhau ra, cả hai người đều thở hổn hển.
Bởi vì tiếng thở dốc bên dưới ngọn đèn kiều diễm kia, không khí lúc này cũng trở nên kiều diễm.
Lan Đình Phương lại cúi đầu xuống, lần này môi anh dừng ở xương quai xanh của cô, tay kéo chiếc áo T-shirt rộng như một chiếc váy trên người cô xuống, phía dưới còn có áo trong, tay anh từ áo trong đi vào, chạm vào áo lót trực tiếp đẩy ra khóa gài, nội y màu tím rơi trên mặt đất, tay anh đặt lên ngực cô, ngón tay ở trên đỉnh ngực bắt đầu gây sóng gió.
Ngay cả đầu ngón chân Liên Hảo cũng đều cuộn lại, dưới ánh đèn rực rỡ, cô cảm thấy bản thân mình giống như một người sắp chết đuối. Những suy nghĩ duy nhất còn lại nói với cô rằng, nơi này là phòng khách, bọn họ đang ở trên sô pha.
Cảm giác được sự thay đổi của cơ thể anh, Liên Hảo hơi đẩy anh ra, lí nhí nói ra: "Đình.... Đình Phương, đây.. Đây là phòng khách."
"Phòng khách thì có làm sao?" Lan Đình Phương thở hổn hển nói: "Em quên cửa kính nhà chúng ta là thủy tinh nguyên chất nhập khẩu rồi sao?"
Đúng vậy, lúc trước khi mua nhà ở đây, dì của cô đã nói với cô rằng, ở trong phòng này mặc hay không mặc quần áo đứng ở phía trước cửa sổ ngắm phong cảnh cũng không có gì đáng ngại.
Nhà chúng ta, anh nói nhà chúng ta. Liên Hảo tâm tình thật tốt nở nụ cười, còn không có cười xong đã bị anh hôn lấy.
Tay anh đang kéo quần đùi của cô, hôm nay cô mặc một chiếc quần đùi jeans, khóa quần là một loạt hàng nút, Lan Đình Phương mở ra nút đầu tiên, đụng đến viền ren bên trong.
Nút khóa thứ hai chết tiệt! Bàn tay dừng ở viền ren của Lan Đình Phương đang phát run, nút khóa thứ hai làm thế nào cũng không mở ra được.
Trong lòng anh giống như thiêu đốt, muốn đem người phụ nữ này nhét vào thân thể của chính mình, cùng nhau bùng cháy mới cảm thấy thỏa mãn.
Một Lan Đình Phương mang theo tình triều như vậy Liên Hảo cảm thấy rất xa lạ, thân thể của cô bắt đầu run lên, khẩn trương tựa như lần đầu tiên của bọn họ.
Hiện tại cô cũng chỉ mặc một chiếc áo trong, một bên dây đeo của áo trong cũng đã bị anh làm đứt, mà quần áo của anh vẫn còn hoàn chỉnh, bên dưới ánh đèn chói lọi, Liên Hảo lắp bắp nói:
"Đình.... Đình Phương, em...Em còn chưa có... Tắm rửa!"
"Tắm hả?" Lan Đình Phương dừng một chút, cũng không để ý tới nút khóa thứ hai kia nữa mà ôm lấy cô: "Anh cũng chưa có tắm, cùng nhau đi."
Khi tiến vào phần sâu nhất của cơ thể cô, tất cả các giác quan đều nói với anh rằng lần này khác với những lần trước. Bọn họ giống như đang ở trong phòng tắm của suối nước nóng ngoài trời, trong không khí tản ra hơi thở rừng rậm nguyên thủy, tỏa ra hơi nước mù sương, ở lúc cô đạt được cực hạn, họ cùng nhau hòa vào chốn thiên đường hoan ái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.
RomanceThể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia. Nguồn: Tsubaki. Edit: Gann (edit thô) Số chương: 102. Tình trạng edit: Full. -----