Chương 6: Trước khi anh trở thành ký ức(6)

7.2K 246 23
                                    


Lan Đình Phương cảm thấy đêm nay có chút phiền. Nơi này trang trí thành thế giới dưới đáy biển khiến anh cảm thấy rất khó thở. Trong các góc phòng, nam nữ liếc mắt đưa tình, thậm chí còn có một hai đôi đã thản nhiên bắt đầu biểu diễn trò ám muội.

Cô nàng vừa mới khóc lóc chạy đi hình như còn chưa từ bỏ ý định, cô ta cùng mấy cô bạn thỉnh thoảng lại bất chợt nhìn về phía anh.

Lan Đình Phương cảm thấy thật sự phiền, cố tình, giờ phút này một cô nàng không biết điều còn liên tiếp hướng anh biểu đạt sự ngưỡng mộ của mình.

"Câm miệng, cô mà còn lải nhải nữa thì tôi liền đem khối đá này nhét toàn bộ vào miệng cô." Anh lạnh lùng nói một câu khiến cho gương mặt trang điểm theo phong cách nữ hoàng Ai Cập kia trở nên tái mét.

Đi đến ban công, đem cửa ban công mở ra, chỉ có nơi này là thật sự yên tĩnh. Lan Đình Phương tựa vào lan can ban công nghiêng mặt nhìn cảnh đêm thủ đô, không biết từ khi nào, Bắc Kinh đã biến thành một tòa Bất Dạ Thành, càng về đêm càng tràn ngập sự âm u.

Gió đêm thổi bay đi chút cảm giác say còn lại, anh lại bắt đầu ảo não, vì một màn ở rạp chiếu phim kia.

Không phải anh không nhìn ra bi thương trong mắt Liên Hảo, nhưng đó lại là phản ứng bản năng của anh, cô càng ôn nhu anh lại càng sợ hãi, cái loại sợ hãi này càng ngày càng nhiều, anh thậm chí sợ cô trong quá trình ở chung bắt đầu yêu anh, người phụ nữ tốt như vậy yêu anh, anh hiển nhiên cũng chỉ có thể báo đáp cô bằng cách yêu lại.

Nhưng mà anh lấy cái gì để yêu cô đây? Lấy trái tim đã trống rỗng của anh sao?

Thở dài một hơi, anh cầm lấy điện thoại di động, ngoài ý muốn là cô tắt máy, trong ấn tượng của anh cô trước giờ đều khởi động máy hai mươi bốn giờ. Trong lòng Lan Đình Phương lại ảo não vài phần, tiếp tục gọi vào số điện thoại bàn ở nhà.

Thật lâu mới có người nhận, cuộc điện thoại kia quả thật là một trận trầm mặc.

"Về nhà rồi?" Hồi lâu, anh lên tiếng.

"Vâng!"

"Đang làm gì?"

"Vừa tắm xong định đi ngủ."

"Vậy em ngủ đi!" Dừng một chút, anh có hơi chần chờ: "Đêm nay anh không về, ngày mai sẽ từ công ty bay thẳng đi Tokyo, một tuần mới trở về."

Sau khi nói xong anh vội vã tắt điện thoại, cảm thấy bản thân mình hình như là đang sắm vai một người chồng thành thật đang khai báo hành tung của mình với vợ.

Sự thật vốn là như vậy, anh là chồng còn cô chính là vợ.

Cửa ban công bị đẩy ra, Tú Cẩm cầm rượu đỏ cùng hai cái ly đi đến bên người anh.

"Muốn uống một ly không?" Cô ta nâng ly quơ quơ trước mặt anh.

Đem ly rượu đưa cho anh, cô ta học theo bộ dáng anh dựa vào ban công, đầu thoáng nghiêng về phía anh bên này, Lan Đình Phương cau mày tránh đi.

"Sao lần nào tụ tập anh cũng không mang theo cô ấy? Tôi nghe Tổ Vọng nói cô ấy tên Liên Hảo." Cô ta cúi đầu: "Liên Hảo, là hoa sen sao? Có phải cô ấy được sinh ra vào mùa hoa sen nở rộ không?"

Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ