"Liên Hảo, một đời người rất dài rất dài. Anh sẽ đem một tháng ở chung này của chúng ta trở thành thời gian quý giá nhất mà anh có thể có được để sau này nhớ lại, cùng nó làm bạn đến hết cuộc đời."Liên Hảo chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày nghe được Lan Đình Phương nói ra những lời như vậy.
"Liên Hảo, đồng ý với anh, được không em?"
Có nên đồng ý với anh không? Muốn không?
"Anh không cam lòng, Liên Hảo, anh thật sự không cam lòng. Rõ ràng là chúng ta có thể giống như những người khác bạch đầu giai lão, rõ ràng chúng ta có cơ hội đó. Đều là do anh ngu xuẩn đánh mất đi cơ hội. Liên Hảo, em cũng không cam lòng, đúng không em?"
Không cam lòng sao? Đúng vậy! Là không cam lòng!
Không cam lòng số phận bị bàn tay vận mệnh nắm giữ, và mỗi một cá nhân ở bên trong đôi bàn tay kia lại nhỏ bé không khác gì bụi bậm.
Bên ngoài nhà vệ sinh có người gõ cửa, tiếng gõ càng lúc càng vội vàng.
"Có được không? Liên Hảo."
"Được!"
Liên Hảo hít thật sâu một hơi.
"Bắt đầu từ giờ phút này, Lan Đình Phương cùng Cố Liên Hảo cộng lại thành ông bà già sáu mươi mốt tuổi, cùng nhau chơi một trò chơi giả vờ."
Khóe miệng Lan Đình Phương cong lên độ cong mà Cố Liên Hảo mê luyến nhất, đẹp đẽ mà xán lạn, như cánh đồng lúa mạch màu vàng mênh mông bất tận.
"Từ giờ phút này trở đi, hãy tưởng tượng như chúng ta cùng nhau rơi xuống một hòn đảo tên là Đảo mộng mơ, ở nơi đó không có xã hội loài người, cũng không có sự phát triển."
"Trong thế giới ảo đó, Cố Liên Hảo là một đứa con gái bất hiếu, vì bị vẻ đẹp của Lan Đình Phương mê hoặc mà gạt người trong nhà vụng trộm cùng anh ta kết hôn."
"Chúng ta hiện tại còn đang ở thời kỳ mới kết hôn, không hề có cái năm 2007 kia, còn có...." Liên Hảo ngẩng đầu lên, nói: "Mẹ tôi vẫn còn."
"Được!" Lan Đình Phương ra sức gật đầu, lặp lại: "Mẹ vẫn còn."
Cố Liên Hảo: "Kể từ giờ phút này cho đến ngày 10 tháng 8."
Lan Đình Phương: "Từ giờ phút này đến ngày 10 tháng 8!"
Giờ phút này, bọn họ chỉ là những đứa trẻ quỳ ở trước Phật, hướng Phật cầu nguyện, nguyện bọn họ chưa từng trải qua quá trình trưởng thành, họ muốn trải nghiệm giai đoạn phát triển của một đứa trẻ, ở giai đoạn này cùng nhau chơi trò chơi gia đình.
Mở cửa nhà vệ sinh ra, bên ngoài đã có vài hành khách thể hiện thái độ bất mãn. Liên Hảo giả vờ thẹn thùng sửa lại váy, nhỏ giọng oán trách: "Đều tại anh, em đã nói là không thể rồi mà...."
Những hành khách đó ngay lập tức nhìn nhau, bày ra biểu cảm hiểu rõ, dùng ánh mắt ái muội tuần tra ở trên người Lan Đình Phương. Lan Đình Phương nhanh chóng đỏ mặt, nhưng anh vẫn rất phối hợp nói nhỏ: "Ai bảo em mặc màu tím, em không biết màu tím là màu sắc của sự bí ẩn và cám dỗ sao? Chẳng lẽ em không biết, đàn ông đối với màu tím luôn không có sức kháng cự?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.
RomanceThể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia. Nguồn: Tsubaki. Edit: Gann (edit thô) Số chương: 102. Tình trạng edit: Full. -----