Thư Tiểu Tiểu không biết đây là lần thứ mấy cô ta nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hôm nay là ngày sinh nhật hai mươi ba tuổi của cô ta. Năm trước, khi sinh nhật hai mươi hai tuổi, lúc cô ta đang nghe giảng bài, trong lúc vô ý hướng ra ngoài cửa sổ, cô ta đã nhìn thấy anh. Xe anh dừng ở trước cổng trường, anh dựa vào ở trên xe, nhìn một bên mặt cự kỳ đẹp mắt. Khi đó, dưới ánh mắt sáng quắt của giáo sư, Thư Tiểu Tiểu gom lại sách vở sau đó rời khỏi lớp học.Anh không chỉ nhớ được ngày sinh nhật của cô ta mà còn mang quà sinh nhật đến, là một chiếc vòng tay đính kim cương phiên bản giới hạn, chiếc vòng tay kia cho đến bây giờ cô ta vẫn không nỡ lấy ra đeo.
Thư Tiểu Tiểu biết đàn ông không thích bị ràng buộc, nhất là những người đàn ông thành đạt, càng khỏi phải nói đến người đàn ông tên Lan Đình Phương này. Cho nên, cô ta cố gắng kìm nén không chủ động liên lạc với anh, nhưng mà, hôm nay là sinh nhật của cô ta.
Cùng Thư Tiểu Tiểu ngồi cùng một bàn, Hoàng Nhân đẩy đẩy cô bạn thân đang mất hồn mất vía, làm bộ dạng khinh thường: "Có phải đang nghĩ xem hôm nay sẽ nhận được bất ngờ gì đúng không?"
Bất ngờ? Trong lòng Thư Tiểu Tiểu chua xót, có một lần Hoàng Nhân đi theo cô ta đến Phong Lâm Viên, sau khi trở về liền gắn cho cô ta cái mác cô bé lọ lem, còn hâm mộ Lan Đình Phương đối với cô ta quá tốt.
Đúng vậy, anh đối xử với cô ta rất tốt, nhưng Thư Tiểu Tiểu biết rõ cái loại tốt này là đại diện cho một loại cảm xúc, một loại gửi gắm. Vì muốn lấy lòng anh, Thư Tiểu Tiểu buộc tóc đuôi ngựa, cô ta biết anh thích cô ta buộc tóc đuôi ngựa, bởi vì thời đại học, Bách An Ny luôn cột kiểu tóc này. Anh chỉ thích khẽ hôn lên gáy chứ không hôn môi cô ta, những lúc anh nhìn cô ta thường rất hay thất thần.
Bách An Ny thời đại học thích mặc quần áo đơn giản mộc mạc, Thư Tiểu Tiểu cũng chọn một ít quần áo đơn giản mộc mạc để mặc, Bách An Ny thích mặt mộc không trang điểm, Thư Tiểu Tiểu cũng mặt mộc không trang điểm.
Không phải cô ta không để ý mà là Thư Tiểu Tiểu rất tin vào câu nói "Ngu Công dời núi", ở trên đời này muốn tìm một người đàn ông hoàn mỹ giống Lan Đình Phương cơ hội còn ít hơn so với việc bị thiên thạch rơi trúng. Cho nên, Thư Tiểu Tiểu hiểu được ở trước mặt Lan Đình Phương, khi nào thì làm nũng, hiểu được ở trước mặt Lan Đình Phương, cái gì có thể nói và cái gì không thể nói.
Dường như, cho đến bây giờ, Lan Đình Phương rất hài lòng về cô ta.
Khi thời gian càng lúc càng trôi đi, Thư Tiểu Tiểu nắm chặt điện thoại, buồn bã đứng ở trên quảng trường trống trải của trường, anh không có xuất hiện ở cổng trường, cũng không hề gọi cho cô ta lấy một cuộc điện thoại.
Bàn tay cầm điện thoại của cô ta ướt đẫm mồ hôi, gọi điện thoại cho anh sao, muốn sao? Có phải sẽ lại giống như lần trước bị anh cắt đứt điện thoại?
Trong lúc cô ta còn đang chần chờ, bả vai bị vỗ một cái, Hoàng Nhân mang vẻ mặt hiểu rõ: "Nếu muốn gặp anh ấy thì đi tìm anh ấy đi, ai quy định chỉ có anh ấy mới có thể đến tìm cậu, cậu không thể tìm anh ấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.
RomanceThể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia. Nguồn: Tsubaki. Edit: Gann (edit thô) Số chương: 102. Tình trạng edit: Full. -----