Chương 38: Sau khi anh trở thành ký ức(14)

5.4K 183 24
                                    


Trước mắt mọi người, Lan Đình Phương hỏi Liên Hảo: "Liên Hảo, em có đồng ý cho anh mượn em không?"

Bọn trẻ cả một đám đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn Liên Hảo. Trong lòng Liên Hảo hoảng loạn, cô đem ánh mắt chuyển hướng về phía viện trưởng Ngô, nhưng khuôn mặt đã không còn trẻ giống như mẹ cô kia dường như cũng đang như có như không tràn đầy mong đợi.

Trong số đó có một cậu bé người da đen tên là Jessy kéo tay Liên Hảo lại, dùng tiếng Trung Quốc mà cô đã dạy cho cậu nói với cô: "Cố, cô đáp ứng đi! Con muốn mang mẹ con đến Trung Quốc, ăn vịt nướng Trung Quốc, nghe kinh kịch Trung Quốc, đi Trường Thành Bắc Kinh."

Jessy không biết ba mình là ai, từ nhỏ sinh trưởng ở một xóm nghèo, rất nhiệt tình yêu thích văn hóa Trung Quốc. Mẹ cậu bé đã dùng số tiền mà cô ấy đã làm việc vặt kiếm được để đưa Jessy đến học viện.

Ánh mắt trong suốt mang theo chờ đợi kia khiến cho hốc mắt Liên Hảo nóng lên, cô cúi người xuống, hôn lên trán Jessy, sau đó đứng lên, hít thật sâu một hơi: "Được rồi."

Lời của cô khiến bọn trẻ vô cùng vui mừng, chúng chạy đến vây quanh cô như một viên kẹo bọc đường, và đối với cô, điều này không khác gì một sự cám dỗ ngọt ngào.

Liên Hảo bị Lan Đình Phương kéo ra từ vòng vây của đám nhóc, trong sự ồn ào, anh một đường lôi kéo cô chạy. Ra khỏi làng dân tộc, Liên Hảo hung hăng rút tay ra khỏi tay của Lan Đình Phương, cô dùng lực rất lớn, Lan Đình Phương nhíu mày, ôm lấy tay phải. Lúc này Liên Hảo mới nhìn rõ trên tay phải của anh đang quấn kín băng vải.

"Tay bị làm sao vậy?" Giọng nói của Liên Hảo cực kỳ nhỏ nhẹ.

"Ngày đó, ở trong phòng bếp em đẩy anh ngã nên đụng phải mảnh vỡ trên mặt đất." Lan Đình Phương cũng rất bất ngờ khi mình lại trả lời như vậy, chỉ là khi cô hỏi anh, có một giọng nói nói với anh: "Để cho cô ấy áy náy đi, tốt nhất là anh nói gì nghe nấy."

Thời điểm Lan Đình Phương hai mươi tuổi, anh chưa từng nghĩ đến, mười một năm sau bản thân anh sẽ dùng loại tiểu xảo không thể chấp nhận được này đi đối phó với một người phụ nữ.

Quả nhiên, cô đến gần anh hơn một chút, quan sát tay anh một lúc, nhỏ nhẹ nói: "Chúng ta đi đâu?"

"Đêm nay mọi việc đều nghe anh an bài có được không?" Lan Đình Phương nhìn cô, cô không có né tránh, chỉ rủ mắt xuống, gật đầu.

Trong lòng Lan Đình Phương có hơi đắc ý, anh đã tham khảo qua một quyển sách hướng dẫn đàn ông về nghệ thuật giao tiếp với phụ nữ. Có được không? Có thể hay không? Là những lựa chọn tốt nhất trong số vài lựa chọn. Theo như điều tra thì đây là những lời nói đại biểu cho một trăm phần trăm sự tôn trọng.

Liên Hảo mặc cho Lan Đình Phương đưa cô lên xe, đi đến một con phố nổi tiếng ở Bắc Kinh. Khi trở lại trên xe, trên người Liên Hảo mặc một chiếc váy hoa Chanel màu đen.

Liên Hảo mặc chiếc váy này rất thanh lịch, tuy không quá xinh đẹp bức người, nhưng khuôn mặt này ở trong mắt Lan Đình Phương là vừa đúng. Dường như, mũi cô cao thêm một chút anh sẽ không hài lòng, mắt cô nếu lớn hơn một chút anh liền thấy chướng mắt, lông mày của cô thô hơn một chút cũng sẽ không còn cảm giác thanh tú.

Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ