"Ở trong tiềm thức của anh, anh luôn chờ đợi em." Anh nói, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Liên Hảo.Liên Hảo lẳng lặng nhìn chăm chú vào lông mi của anh, đôi hàng mi chuyển động dưới ánh đèn trông thật xinh đẹp.
Tay Lan Đình Phương di chuyển đến eo Liên Hảo, anh siết chặt cơ thể cô, để cô cảm nhận được khát cầu của mình.
"Liên Hảo, cho anh, được không em? Ngay lúc này." Anh nói nhỏ.
Tay anh run run chạm vào eo Liên Hảo, ngón tay chạm vào nút quần, như thể chỉ trong giây tiếp theo anh sẽ lập tức kéo đứt nó ra.
Nơi nóng nhất của anh đang áp vào người cô, gió núi nhẹ nhàng thổi qua đỉnh lều, có một chút theo khe hở lọt vào bên trong, Liên Hảo rùng mình tỉnh lại.
"Không, em không đồng ý." Liên Hảo quay mặt đi.
Mồ hôi trên trán anh chảy ra, rơi xuống má cô.
Cơ thể ở trên người cô vẫn còn đang run rẩy, Liên Hảo đẩy đẩy anh, anh từ trên người cô đứng dậy, như một con báo đốm chạy trốn ra ngoài, một lúc sau, truyền đến tiếng lội nước ào ào. Liên Hảo ngồi dậy, kéo cửa lều ra.
Ở bên dưới bầu trời đầy sao, cả cơ thể của Lan Đình Phương ngâm trong con suối, ánh đèn từ trong lều chiếu lên người anh, khiến chiếc áo phông trắng của anh trông thật chói mắt.
Đêm đó, Lan Đình Phương không trở lại lều.
Thời điểm mặt trời mọc, ánh nắng buổi sáng chiếu xuống khiến cho Liên Hảo không thể nào không mở mắt ra, cô nhìn chằm chằm vào đỉnh lều, nghe được tiếng của một loài chim nào đó trong sơn cốc đang hót vang.
"Tê" một tiếng, khóa kéo của lều bị kéo ra, Lan Đình Phương bước vào, Liên Hảo vội nhắm chặt mắt lại.
Bên tai truyền đến tiếng cười của anh, dường như có hoa cỏ gì đó đang cọ ở trên mặt cô, mang theo mùi hoa nồng đậm. Cô mở mắt ra, nhìn thấy ở trong tay anh là đủ loại hoa sắc màu rực rỡ.
Liên Hảo tự đáy lòng nở nụ cười.
Khi mặt trời bắt đầu lặn về phía tây, bọn họ rời khỏi núi Bách Hoa. Trong suốt một ngày này, Liên Hảo còn dùng máy ảnh chụp lại những loài hoa, cây cối, tảng đá mà cô gặp được trong sơn cốc. Lan Đình Phương thì đi theo phía sau cầm khăn giấy lau mồ hôi cho cô, còn dâng trà rót nước, nghiễm nhiên trở thành chàng osin của Liên Hảo.
Về đến nhà, Liên Hảo mệt lả người, cô dựa vào bồn tắm lớn ngủ thiếp đi, trong mơ màng cảm giác như có một hơi thở quen thuộc làm người ta quyến luyến đang đến gần, cô nghe thấy một giọng nói giống như xa lại giống như gần, bi thương mà hoài niệm, không hiểu sao lại gợi lên trong lòng cô sự chua xót.
Giọng nói ấy hỏi: "Liên Hảo, cứ ở bên cạnh anh như thế này, có được không?"
Được, Liên Hảo ở trong mơ trả lời.
Trong mơ, anh ôm cô đi qua một hành lang dài, ven đường có gió, và trong gió còn có tiếng vang thanh thúy của chuông gió.
Thứ năm, ngày 28 tháng 7, Cố Liên Hảo dưới sự rủ rê của Lan Đình Phương, cùng nhau đi khu vui chơi Thung Lũng Vui Vẻ Bắc Kinh. Họ đội nón cặp, mặc áo sơmi cùng màu, và lái chiếc Retro truyền kỳ cực ngầu của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.
RomanceThể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia. Nguồn: Tsubaki. Edit: Gann (edit thô) Số chương: 102. Tình trạng edit: Full. -----