Chương 3: Trước khi anh trở thành ký ức(3)

10.4K 277 13
                                    


Hầu hết thời gian Cố Liên Hảo và Lan Đình Phương chung sống đều vô cùng hình thức hóa. Lan Đình Phương một tháng sẽ về nhà vài lần, mỗi lần phần lớn đều là cuối tuần.

Lan Đình Phương bề bộn nhiều việc, một tháng còn có nửa tháng thời gian anh ở trên máy bay, thừa lại không ở văn phòng và phòng họp thì cũng sẽ cố định tham dự hội nghị ngay tại sân bay nếu thời tiết xấu, ngẫu nhiên nếu thời tiết tốt thì sẽ tiếp tục hành trình. Cho nên, Cố Liên Hảo cảm thấy mỗi một tháng dành ra mấy ngày ở chung đúng là không dễ.

Khi Liên Hảo đem những lời này nói với Kha Oánh, cô nàng này liền hướng cô mắng té tát, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vừa hét vừa la: "Cố Liên Hảo, hai người là vợ chồng, là vợ chồng đó!"

Vợ chồng? Liên Hảo đôi lúc sẽ vì cái xưng hô này mà mê man.

Ban đầu quyết định cùng Lan Đình Phương kết hôn, cuộc sống của bọn họ thật sự rất khổ. Khi đó, bọn họ còn ở Quảng Châu, hai người chen chúc trong một phòng thuê chỉ vỏn vẹn mấy mét vuông, phòng thuê kia còn cách ga tàu điện ngầm rất gần, mỗi lần tàu điện ngầm đi qua, dưới chân phảng phất như cũng rung động theo. Khi đó, anh đều sẽ vươn tay đến đỡ lấy cô, trong mắt có thương tiếc, cho dù là thương tiếc Liên Hảo cũng cảm thấy như vậy rất tốt, bởi vì cô cảm thấy, đồng cam cộng khổ khiến cho bọn họ thật sự gần gũi. Khi đó, anh tuy rằng vẫn không thích nói chuyện, nhưng đến buổi tối anh vẫn sẽ hỏi một hai câu: "Liên Hảo, có mệt không, chân có đau không?"

Mà hiện tại, Liên Hảo đang đứng trong phòng tắm so với phòng thuê trước kia còn lớn hơn một nửa, có thể ngâm mình ở trong bồn tắm lớn vừa đối diện với màn hình điện tử cực lớn xem chương trình yêu thích vừa nhấm nháp rượu vang. Hệ thống tự động của phòng tắm còn có thể căn cứ tình huống thân thể của cô mà điều chỉnh ra độ ấm thích hợp của nước trong bồn tắm.

Đứng trước gương, Liên Hảo cẩn thận đánh giá bản thân mình, dáng người coi như cũng ổn, eo nhỏ, bộ ngực coi như vừa đủ, chân tuy rằng không dài nhưng cũng rất thon, làn da cũng trắng nõn. Liên Hảo nhìn bản thân đến nỗi thất thần.

Không biết từ lúc nào, sự thương tiếc trong mắt Lan Đình Phương đã dần biến thành một loại áy náy, một loại mà giống như quanh năm suốt tháng chồng chất lên áy náy, áy náy vì không yêu cô sao?

Cô đã lấy phải một người chồng mang trong lòng sự áy náy với mình, bởi trong đầu anh ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến một người phụ nữ khác không phải vợ mình.

Bởi vì áy náy, anh cho cô cổ phần công ty, bởi vì áy náy, anh thậm chí còn nhờ luật sư lập một hiệp nghị kỳ quái, hôn nhân của bọn họ chỉ có nhà gái mới có thể đưa ra đề nghị ly hôn, mà nhà trai vĩnh viễn không có cái quyền lực kia. Thật ra, Liên Hảo nghĩ đó có lẽ cũng không hẳn là bởi vì áy náy, có lẽ anh cũng sợ hãi, sợ hãi mình đột nhiên nghĩ ra cái chủ ý ngu ngốc nào đó nên mới tạo ra một bản hiệp nghị để áp chế bản thân mình lại.

Thời điểm anh đem văn kiện đã đóng dấu giao cho Liên Hảo, Liên Hảo cũng không có hỏi nhiều liền nhận lấy, cô không muốn chồng của mình mỗi lần gặp mình đều có cảm giác khó nói chuyện. Quả nhiên, sau khi cô nhận văn kiện kia, Lan Đình Phương thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ