Chương 90: Trước khi nhớ, sau khi quên(15)

3K 90 6
                                    

Sau tết nguyên đán, Liên Hảo cảm thấy Lan Đình Phương dường như có vẻ trở nên đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng anh sẽ có biểu hiện bần thần, cũng có đôi khi tỏ ra cáu kỉnh. Có vài lần Liên Hảo nửa đêm tỉnh lại, phát hiện Lan Đình Phương dựa người vào đầu giường ngẩn người, không đợi cô hỏi ra miệng anh đã vội vàng hôn cô, sau đó bắt đầu liều chết triền miên, dường như chỉ khi ở trong cơ thể của nhau, mới có thể khiến anh cảm thấy an toàn.

Đêm nguyên tiêu, từ trong phòng ngủ có thể nhìn thấy ánh trăng cực lớn, ánh trăng xuyên qua mặt kính rơi xuống đất, ánh sáng dịu nhẹ của đèn tường rọi xuống cơ thể Lan Đình Phương, trên mặt anh có một lớp mồ hôi tinh mịn.

Anh nằm sấp trên người Liên Hảo, vẫn không có rời khỏi cơ thể cô. Liên Hảo đem tóc trên trán anh vuốt ra phía sau đầu, dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Có phải gần đây phát sinh chuyện gì rồi không? Có phải công ty xảy ra chuyện?"

Anh lắc đầu, vùi mặt vào cổ Liên Hảo. Giọng anh trầm như một tiếng thở dài: "Liên Hảo, em nói xem, chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau hay không? Con đường này của chúng ta quá gian nan, anh rất sợ!" Sợ em sẽ lại rời xa anh.

Người này thì ra là đang lo lắng chuyện này! Tay Liên Hảo chạm vào lưng Lan Đình Phương, cúi đầu, hôn lên thái dương của anh: "Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Em đó hả, còn muốn cùng anh sinh thêm một đứa nữa mà. Lần này, tốt nhất là sinh con trai. Chị bảo mẫu nói em nên sinh một đứa con trai để trói chặt anh, củng cố địa vị của mình. Chị ấy còn nói đàn ông có sự nghiệp đều cần phải có một đứa con trai để kế thừa, bằng không ngài Lan sẽ tìm đến phụ nữ ở bên ngoài để sinh con trai, hơn nữa không chỉ là một đứa. Cuối cùng đó hả, sẽ giống trong phim truyền hình, phòng nhất, phòng nhì, phòng ba sẽ vì tranh giành tài sản mà ngươi chết ta sống, giống em như vậy thật sự không tốt, kết cục nhất định sẽ rất thê lương."

Lan Đình Phương ghé sát vào người Liên Hảo, khẽ mỉm cười.

"Còn nữa, sau khi sinh đứa thứ hai xong em muốn đi học làm phim, em nghĩ, trên thế giới này cũng chỉ có anh nguyện ý đầu tư cho em, đến lúc đó, em sẽ lại càng không rời xa anh."

Cuối cùng, Lan Đình Phương hết lần này đến lần khác nói bên tai Liên Hảo: "Cố Liên Hảo, nhớ kỹ những lời nói này của em."

Nguyên tiêu qua đi, Liên Hảo mang Lan Đình Phương đến Washington. Vào tháng 2, Washington vẫn bị bao phủ bởi cái lạnh của hàn lưu Siberia. Liên Hảo và Lan Đình Phương cùng ngồi ở trên băng ghế có khắc tên Cố Liên Hảo và Hà Mỹ Âm. Bầu trời rải rác bông tuyết, những nhánh cây anh đào trong công viên trơ trụi, cho thấy một sự hiu quạnh thê lương. Rất ít người đến công viên vào thời tiết như thế này, chỉ có một vài người đi xe đạp băng qua lối đi dành cho xe đạp của công viên.

Lan Đình Phương đặt một bó hoa cẩm chướng lên ghế.

Liên Hảo cẩn thận vuốt ve tên của mẹ mình.

"Mẹ ơi, con đưa Đình Phương đến gặp mẹ."

"Mẹ ơi, con cũng đã trở thành một người mẹ rồi."

Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ