Chương 57: Sau khi anh trở thành ký ức(33)

3.6K 124 20
                                    


Ngày 19 tháng 7, viện trưởng Ngô mang theo đám trẻ của học viện kết thúc hành trình từ Tây An về đến Bắc Kinh. Đêm đó, Lan Đình Phương mở tiệc chiêu đãi bọn họ ở Hỉ Nhạc Phúc.

Liên Hảo kéo Lan Đình Phương đến giới thiệu với viện trưởng Ngô: "Lan Đình Phương, chồng trước của con."

Khấu Gia Minh đứng ở một bên nhìn thấy chân mày của ông bạn thân hơi hơi nhướng lên.

Sau khi viện trưởng Ngô kinh ngạc xong, bà mỉm cười: "Mấy đứa thật đúng là biết diễn kịch, bất quá, gần đây rất thịnh hành thể loại vợ chồng ly hôn rồi lại một lần nữa tái hợp, hy vọng hai đứa cũng có thể bắt kịp xu hướng này."

Khấu Gia Minh lại thấy mày Lan Đình Phương buông lỏng ra, cười như đón gió xuân.

Ngày 20 tháng 7, bọn trẻ chính thức kết thúc trại hè ở Bắc Kinh, Liên Hảo đến sân bay đưa tiễn bọn họ, cũng hứa với viện trưởng Ngô là chờ bọn trẻ khai giảng sẽ trở về.

Thời gian học viện khai giảng là vào cuối tháng tám.

Viện trưởng Ngô không nói gì thêm, chỉ ôm lấy Liên Hảo, cuối cùng vẫn nói ra: "Liên Hảo, đừng làm chuyện khiến bản thân phải hối hận."

Nhìn theo máy bay chở bọn trẻ lướt qua trên đầu, Liên Hảo có một chút mờ mịt.

Ngày 21 tháng 7, Liên Hảo rốt cuộc đợi được buổi tọa đàm của Luc Besson. Buổi tọa đàm được diễn ra tại học viện điện ảnh, được cho phép tiến vào cũng chỉ có ít ỏi vài chục người. Người đàn ông Pháp luôn được xưng là quái đản này chỉ mang theo một người phiên dịch và không cho bất cứ truyền thông nào tiến vào. Bởi vì người phiên dịch kia làm việc rất xuất sắc, khiến cho 40 phút ngắn ngủi trong giảng đường ý vị tuyệt vời, thỉnh thoảng cũng sẽ truyền đến tiếng cười. Liên Hảo như một hạt bụi nhỏ bé trốn ở góc phòng ngẩng đầu nhìn xuyên suốt quá trình thuyết trình của thần tượng mình, ông ấy cười cô cũng ngây ngốc cười theo.

Rất nhanh, người phiên dịch dùng thái độ nhận lỗi giải thích với mọi người rằng bọn họ cần phải đuổi kịp chuyến bay đến Thượng Hải. Người đàn ông Pháp bị Kha Oánh gọi là "Quý ngài có khuôn mặt bánh nướng" đứng lên, ngày đó, ông ấy mặc một chiếc áo sơmi màu vàng nhạt, áo khoác len tự nhiên khoác trên vai, ông ấy hướng mọi người gật đầu chào, sau đó dưới sự dẫn dắt của người tổ chức cùng người phiên dịch của mình rời đi từ cửa bên, Liên Hảo nhìn chằm chằm lối đi kia, buồn bã bỏ cuộc.

Thời điểm mười mấy tuổi, cô đã thề với lòng mình, nếu có một ngày gặp được Luc Besson, mặc kệ dùng bất kỳ thủ đoạn gì cô đều nhất định phải lấy được chữ ký của ông ấy.

Hiện tại, dường như bản thân đã không còn cái loại tham vọng này nữa.

Buồn bã được một lúc thì chợt có người gọi tên Liên Hảo, giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên và vui mừng.

Người gọi cô là DJ nhiệt tình đã xuất hiện ở hội trường Triều Dương ngày đó, Liên Hảo suy nghĩ một lúc mới nhớ được tên của anh ta, mỉm cười: "Bành Hải Việt."

Thái độ của Bành Hải Việt vô cùng nhiệt tình, không khác gì bọn họ là những người bạn cũ sau nhiều năm gặp lại, anh ta mời cô đến một quán cà phê gần học viện điện ảnh.

Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ