Phùng Tổ Vọng luôn lái xe đuổi theo phía sau xe Lan Đình Phương. Anh ta vừa lái xe vừa không ngừng mắng Lan Đình Phương là một kẻ điên không hơn không kém. Ở trên đường cao tốc Bắc Kinh biểu diễn đua xe, không là đồ điên thì là cái gì? May mắn là lúc này không phải là giờ cao điểm, nhưng cũng không hề thiếu những người lái xe đưa đầu ra ngoài cửa sổ mắng chửi. Cuối cùng, còn kinh động đến cảnh sát giao thông.Cảnh sát giao thông đã chặn lại được xe của Lan Đình Phương ở một đầu ngã tư.
Phùng Tổ Vọng cùng cảnh sát giao thông trải qua mấy lần đàm phán mới có thể làm dịu tình hình. Từ đầu đến cuối Lan Đình Phương đều cúi đầu ghé vào trên tay lái không hề nói lấy nửa câu.
Rạng sáng, bọn họ đi đến một chỗ trên cầu vượt, Lan Đình Phương ngồi ở trên chỗ phó lái, bàn tay đưa ra bên ngoài cửa sổ xe, xòe ra, chăm chú quan sát.
Phùng Tổ Vọng lặng im, không khí trong xe bởi vì sự trầm mặc của Lan Đình Phương mà trở nên đè nén. Vài giờ trước anh cũng không có như thế này, vài giờ trước anh còn như người mộng du nói: "Tôi đã gặp cô ấy!" Đuôi lông mày có che giấu cũng không che được sự vui mừng như điên của anh. Sau đó anh bắt từng người một trong ghế lô cởi áo ra, cuối cùng chọn chiếc áo sơmi màu đen của Khấu Gia Minh, bởi vì áo của Khấu Gia Minh không có mùi nước hoa.
Lúc nhìn thấy Cố Liên Hảo, Phùng Tổ Vọng mới hiểu được vì sao Lan Đình Phương lại có hành vi quái dị như vậy. Nhìn Lan Đình Phương trở nên như thế này, anh ta không khỏi cảm thán tạo hóa cũng thật biết trêu người.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Phùng Tổ Vọng nghe Lan Đình Phương hỏi:
"Tổ Vọng, cậu nói một người phụ nữ đã ly hôn, trên ngón áp út lại đeo nhẫn là có ý gì?"
Một người phụ nữ đã ly hôn, trên ngón áp út lại đeo nhẫn? Vấn đề mà Lan Đình Phương hỏi ra khiến Phùng Tổ Vọng cảm thấy khó chịu, anh ta suy nghĩ một lúc, sau đó nói: "Có thể có ý gì? Có lẽ là..."
Lan Đình Phương hiển nhiên là không nghĩ đợi anh ta nói ra đáp án, vội vàng tiếp lời anh ta: "Cô ấy không phải là người như vậy!"
Trong lòng Phùng Tổ Vọng thở dài, mặc dù là Lan Đình Phương phủ nhận, nhưng anh ta có nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Cố Liên Hảo, một người phụ nữ ở trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn thì còn có thể có ý nghĩa gì?
Cố Liên Hảo rời đi vài năm nay, Phùng Tổ Vọng từng chứng kiến thời khắc mà Lan Đình Phương tuyệt vọng nhất, giờ phút này, Phùng Tổ Vọng đột nhiên cảm thấy không đành lòng.
Thanh thanh cổ họng, anh ta làm ra vẻ nhẹ nhàng bâng quơ: "Tôi nghe nói ở nước ngoài, một số phụ nữ trẻ sau khi ly hôn đều sẽ đeo một chiếc nhẫn trên ngón áp út để tránh gặp phải những phiền toái không cần thiết. Tỷ như một số đồng nghiệp của tôi, họ cũng làm như vậy để tránh sự quấy rầy của thủ trưởng."
Hai mắt Lan Đình Phương sáng lên, mặt mày sinh động, bắt đầu chuyển động, cứ như vậy nắm lấy bờ vai của anh ta: "Đúng, đúng vậy! Sao tôi lại quên mất, trước đó không lâu tôi cũng đọc được một bài viết có nội dung như vậy. Đúng, đúng vậy! Phụ nữ họ nghĩ ra biện pháp này thật sự đúng là rất thông minh và đáng yêu, biện pháp này thật sự là rất hay..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.
RomanceThể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia. Nguồn: Tsubaki. Edit: Gann (edit thô) Số chương: 102. Tình trạng edit: Full. -----