Từ trước đến nay, Tú Cẩm luôn cho rằng người trong lòng Lan Đình Phương chính là Bách An Ny. Cô ta đã gặp qua cô gái tên Thư Tiểu Tiểu kia, là một cô gái rất yên tĩnh, thông qua khuôn mặt của cô ta mơ hồ có thể cảm giác được rất giống với Bách An Ny của trước đây.Có vài lần Tú Cẩm bắt gặp hành vi thân mật của Lan Đình Phương cùng Thư Tiểu Tiểu. Lan Đình Phương trong lúc say đã hôn lên gáy cô ta, dè dặt cẩn trọng, giống như một báu vật vô cùng trân quý.
Khi Tiểu Đao mang theo Cố Liên Hảo đã lâu không gặp xuất hiện, Tú Cẩm rất kinh ngạc. Cùng với sự kinh ngạc này còn có một chút đau lòng, đau lòng vì thân phận của Liên Hảo lúc này chỉ là vợ cũ của Lan Đình Phương.
Cho đến khi Liên Hảo cúi đầu xuống, khi Tú Cẩm thấy rõ vết sẹo nhỏ giống như một hạt ngọc trên gáy của cô, cô ta thoáng ngây người, gáy của Thư Tiểu Tiểu cũng có vết sẹo giống như vậy. Lúc này, Tú Cẩm mới bừng tỉnh đại ngộ.
Liên Hảo cúi đầu, việc đầu tiên làm chính là chỉnh lại cổ áo và giúp Lan Đình Phương gài lại nút áo. Trước đây, những lúc Lan Đình Phương say rượu, Liên Hảo đều sẽ làm như vậy, hành động này dường như đã biến thành một loại lập trình được thiết lập sẵn trong máy tính.
Khi đã gài xong nút áo sơ mi cho anh, Liên Hảo vừa định rút tay ra thì đã bị anh gắt gao bắt lấy.
Lan Đình Phương nắm lấy tay Liên Hảo áp lên má mình.
"Liên Hảo, chúng ta về nhà, về nhà đi..." Anh tựa như nói mê.
Liên Hảo nhất thời bất động.
"Liên Hảo, theo anh về nhà... Chúng ta về nhà.. Có được hay không? Liên Hảo, Liên Hảo..." Anh thì thào gọi, âm cuối triền miên, trong lời nói còn thoang thoảng mùi thơm của chất cồn.
Chất cồn kia dường như cũng truyền sang cho Liên Hảo. Lẽ ra cô phải rút tay ra nhưng không hiểu sao lại biến thành nắm ngược lại tay anh, thay vì phải nói lời cự tuyệt lại biến thành: "Được, chúng ta về nhà!"
Dọc theo đường đi, anh giống như một đứa trẻ nghe lời. Bọn họ ngồi ở ghế sau xe, bả đầu anh gác ở trên vai Liên Hảo. Thỉnh thoảng anh sẽ giống như một con chó con, dùng mũi hướng trên người Liên Hảo ngửi. Sau đó, lại giống như một đứa trẻ hồn nhiên thỏa mãn cười.
Ánh đèn neon mê ly tỏa sáng được trang trí hai bên đường, tình huống này giống như đã từng quen thuộc, dường như rất lâu rất lâu trước đây, cô cũng đã từng trải qua quang cảnh như vậy.
Quang cảnh kia tựa như ánh trăng trong gương, trong nước.
Trong cái đêm điên rồ này, Liên Hảo lại một lần nữa đi đến ngôi nhà đã từng thuộc về cô và Lan Đình Phương.
Tiểu Đao giúp cô đem Lan Đình Phương đưa đến phòng ngủ sau đó liền rời đi.
Liên Hảo ngồi ở trên giường ngẩn người nhìn khắp gian phòng, phòng ngủ này vẫn duy trì trạng thái như lúc cô rời đi, chỉ là bức tranh sơn dầu lộ ra nửa bên mặt ở đối diện giường giờ đã đổi thành bức tranh sơn dầu vẽ cánh đồng lúa mạch mênh mông vô bờ. Bức tranh sơn dầu kia là do Liên Hảo mua của một họa sĩ vẽ dạo ở quảng trường Prague Tiệp Khắc, cô luôn đặt nó ở trong thư phòng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.
RomanceThể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia. Nguồn: Tsubaki. Edit: Gann (edit thô) Số chương: 102. Tình trạng edit: Full. -----