Chương 87: Trước khi nhớ, sau khi quên(12)

3.2K 83 4
                                    

Sau khi Liên Hảo nói xong câu "Đình Phương, em muốn anh", anh liền tiến vào bên trong cô. Ở lối đi trước phòng, Liên Hảo mặc chiếc váy hoa đặc trưng của những cô gái địa phương Palau, quần lót đã bị Lan Đình Phương kéo xuống, lúc này đang ở trong túi quần của anh.

Người đàn ông này dường như đối với phương diện này sinh ra nghiện. Đè cô vào tường, anh hung hăng va chạm, không cho phép cô có một chút phân tâm nào: "Đang nghĩ cái gì?"

Liên Hảo ôm bờ vai của anh, thừa nhận anh thô bạo, giọng nói như vỡ ra: "Đang. . . Suy nghĩ về Clinton. . ."

"Clinton? ? ? ? Nghĩ về lão già người Mỹ đó? ? ? ? Cố Liên Hảo, em dám? ? ?" Lan Đình Phương cơ hồ muốn nghiền nát cô ra.

"Không. . . Dám! Đình Phương, em. . . Nhẹ chút, nhẹ chút. . ." Liên Hảo hít vào: "Em. . . Em chỉ đang nghĩ. . . Liệu có một ngày nào đó, khi anh đang họp, có khi nào thay vì lấy khăn tay anh lại lấy từ túi quần ra nội y của phụ nữ hay không?. . ."

Chuyển động của Lan Đình Phương chậm lại một chút, anh hà hơi ở bên tai cô: "Điều này cũng không chắc lắm."

Những con hào trong bữa tối đã phát huy hết toàn bộ uy lực của nó, bọn họ từ lối đi dây dưa về đến tận phòng, ở trên chiếc giường đôi rộng lớn, khi đã đến khoảnh khắc cực hạn, Liên Hảo không khỏi hết lần này đến lần khác hét lên. Đêm nay, dưới sự dụ dỗ và đe dọa của Lan Đình Phương, Liên Hảo đã tiến hành phục vụ VTP với quy mô lớn cho anh, còn khiến cho người đàn này biết cái gì gọi là dục tiên dục tử.

Có một màn như thế này, Lan Đình Phương nằm ở trên giường, tay khẩn trương không biết nên đặt ở nơi nào, bàn tay của Liên Hảo như mèo con duỗi từ đùi lên trên, môi dừng ở hai điểm trên ngực anh, nhẹ nhàng liếm, sau đó, án binh bất động, khiến cho Lan Đình Phương phải lên tiếng cầu xin, giọng nói như vỡ vụn: "Liên. . Hảo, tiếp tục đi."

"Đình Phương, gọi em là nữ vương."

"Nữ vương."

"Đình Phương, gọi em là công chúa."

"Công chúa."

"Đình Phương, kêu ân nhân cứu mạng đi."

"Cứu. . . . Ân nhân cứu mạng. ."

"Đình Phương, gọi em là chị."

"Chị. . ."

"Đình Phương. . ."

Lan Đình Phương không tiếp tục để cho Liên Hảo tra tấn mình nữa, anh trở mình đè Liên Hảo ở bên dưới, thở hổn hển nói: "Cố Liên Hảo, bây giờ em muốn anh gọi em là mẹ anh cũng sẽ gọi."

"Đình Phương, anh. . . Biến thái. . Quá. . Biến thái. ."

Chiếc giường cao nửa mét lại truyền đến từng âm thanh có tiết tấu, cùng với âm thanh giao hoan của nam và nữ.

Suốt cả một đêm cuồng hoan khiến cho cô vô cùng mệt mỏi, khi một đám người kéo nhau đi xem người Palau đấu bóng chày, Liên Hảo nép ở trong lòng Lan Đình Phương ngủ. Cố tình, Lan Đình Phương còn vẽ rắn thêm chân giải thích: "Tối hôm qua cô ấy quá mệt."

Về phần người đẹp Latin kia, mỗi khi nhìn thấy Lan Đình Phương, cô ta tựa như gặp phải quỷ.

Xem đấu bóng chày xong thì trời cũng đã về chiều, sau khi bọn họ dùng bữa trong một nhà hàng, từng đôi từng đôi tách nhau ra. Lan Đình Phương mang theo Liên Hảo thuê một hướng dẫn viên du lịch địa phương đưa họ đến chợ đồ cũ ở Palau. Palau là một quốc đảo nằm ở phía Tây Thái Bình Dương, luôn lấy ngư nghiệp, nông nghiệp là nguồn phát triển kinh tế chính. Trong những năm gần đây, chính quyền địa phương mới bắt đầu tập trung vào phát triển ngành du lịch.

Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ